Những nữ nhà báo không sợ "đầu rơi máu chảy" ở Syria
Có những người đã ngã xuống, có người bị bắt giữ, hành hạ dã man, nhưng điều đó không ngăn được nhiều nữ phóng viên vẫn tiếp tục tìm đến, đưa tin từ vùng chiến sự dữ dội và nguy hiểm nhất thế giới.
Ruqia Hassan, nữ phóng viên tự do ở Syria bị IS hành quyết hồi tháng 9.2015.
Ngay từ khi cuộc nội chiến chiến diễn ra ở Syria, phụ nữ nước này đã đóng vai trò rất lớn giúp thế giới hiểu hơn về cuộc xung đột, dù có thể ở các phe khác nhau. Samar Yazbek, nữ nhà báo người Syria là một trong những người khởi xướng phong trào chống phe nổi dậy. Samar nói: “Chúng tôi tổ chức tuần hành, biểu tình và thành lập một tổ chức có quy củ”.
Yara Abbas, 26 tuổi từ đài Al-Ikhbariyah, bị một tay súng bắn tỉa tiêu diệt.
Nour Kelze, một nữ nhiếp ảnh gia trẻ từ Aleppo cũng tham gia đưa tin về cuộc chiến này. Trước nội chiến, Nour là một giáo viên tiếng Anh. Khi Syria xảy ra xung đột, cô dùng điện thoại của mình ghi lại những hình ảnh đẫm máu. Hiện nay cô là một nhiếp ảnh gia cho hãng tin Reuters.
Nữ phóng viên đài RT phỏng vấn một quân nhân Syria tại thành Homs.
Nữ phóng viên người Mỹ Anna Day đã có mặt ở Syria từ năm 2014: “Là một phụ nữ, tôi cảm thấy rất hào hứng và vinh hạnh khi được đưa tin về cuộc chiến ở Syria cùng những đồng nghiệp của mình”.
Máy ảnh, dụng cụ không thể thiếu với mỗi phóng viên nữ.
Tại Syria, xã hội vẫn tương đối bình đẳng đối với nữ giới so với nhiều quốc gia Ả Rập khác. Tại Ai Cập, tình trạng cưỡng hiếp và tấn công tình dục nữ phóng viên thường xuyên xảy ra. Có lẽ vì điều này mà số lượng nữ nhà báo chiến trường ở Syria đông hơn.
Một nữ phóng viên Syria ở chiến trường ác liệt, đằng sau là chiếc xe quân sự bị bắn cháy.
Tuy nhiên, không phải nữ nhà báo nào cũng gặp may mắn. Nữ phóng viên Marie Colvin của tờ Sunday Times đã bị giết vì đạn pháo ở Homs trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến. Một năm sau, Yara Abbas, một nữ phóng viên chiến trường kì cựu của kênh Al-Ikhbariyah đã bị một tay súng bắn tỉa tiêu diệt ở Homs.
Rủi ro với nghề nhà báo dành cho nữ giới là rất lớn.
Tuy nhiên, nữ nhà báo người Mỹ gốc Armenia Lara Setrakian nói, không có khoảng cách về giới tính khi phóng viên nữ đưa tin ở chiến trường máu lửa: “Tôi nghĩ rằng không hề có rào cản nào với nữ giới nếu muốn tiếp xúc với những binh lính hoặc thủ lĩnh phe nổi dậy trong cuộc chiến này”.
Hai nữ phóng viên Syria cạnh một đồng nghiệp nam.
Thực tế, Lara khẳng định nữ phóng viên giúp các bài phóng sự trở nên nhiều màu sắc hơn. Cô khen ngợi nhiều nữ nhà báo “vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ”. Lara so sánh nữ phóng viên với các bác sĩ, luôn chăm sóc bệnh nhân chừng nào họ còn nhịp thở.
Tác nghiệp trực tiếp từ hiện trường ác liệt.
Với phóng viên nữ tại Syria, điều khó khăn nhất là duy trì giữa gia đình và sự nghiệp. Yazbek nói rằng khổ tâm lớn nhất với nữ nhà báo là đảm bảo gia đình yên ấm dù ngoài kia bạo lực tràn lan: “Điều quan trọng nhất là họ vẫn phải sống như bình thường dù pháo dội ngang tai”.
Nữ phóng viên Syria trang bị đầy đủ mũ bảo hộ, áo chống đạn để ghi hình từ hiện trường.
Tổ chức Đài quan sát Nhân quyền công bố một báo cáo cho thấy ít nhất 10 nữ nhà báo đã bị tra tấn, hành hạ dã man ở Syria. Nữ nhà báo Kelze nói rằng cái giá của chiến tranh là thương tích trên người.
“Đạn pháo bắn vào tường khi tôi đang ẩn nấp. Nửa giây sau tôi cảm giác như trước mặt chỉ có màu đen. Tôi cố đứng dậy thì phát hiện chân bị gãy”, Kelze kể. Dù khó khăn như vậy nhưng câu nói đầu tiên của Kelze sau khi hoàn hồn là “Máy ảnh của tôi đâu?”.
Video một nam phóng viên bị trúng đạn pháo khi tác nghiệp ở Syria (Video có hình ảnh gây sốc, độc giả cân nhắc trước khi xem).