Tình yêu "hai khuyết một đầy"

Thứ Ba, ngày 18/02/2014 15:41 PM (GMT+7)

Người là tay, người là mắt. Người cầm lái, người chỉ đường. Hai số phận "trăng khuyết" Đặng Thị Vân và Nguyễn Sinh Hùng (cùng trú tổ 93, P. Xuân Hà, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) bao năm nay vẫn sát cánh bên nhau trên mọi nẻo đường và tạo nên một tình yêu thật tròn đầy, trọn vẹn.

Anh sinh năm 1986 và lớn lên tại đất Tổ Phú Thọ, lên 2 tuổi mắt đột nhiên mờ dần rồi từ đó chẳng thấy gì nữa. Chị sinh năm 1982, lớn hơn anh 4 tuổi, bị liệt từ khi mới lọt lòng. Hai người gặp nhau tại Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề nhân đạo tại Hà Nội. Cùng được tham gia các hoạt động ở Trung tâm, sau thời gian "tìm hiểu" anh chị bắt đầu cảm mến nhau và duyên nợ đã giúp họ thành vợ thành chồng.

Chúng tôi đến tổ ấm của anh Hùng-chị Vân ở một con hẻm nhỏ trên đường Trần Cao Vân (Đà Nẵng) đúng vào giờ cơm trưa. Anh chị mới đi bán vé số về và đang chuẩn bị nấu ăn. Anh Hùng lọ mọ soạn thức ăn còn chị Vân đang "đứng" bếp.

Tình yêu "hai khuyết một đầy" - 1

"Hạnh phúc với chúng tôi là mỗi ngày nhìn thấy con gái lớn lên và được học hànhđến nơi đến chốn", anh Nguyễn Sinh Hùng tâm sự

Nghe hỏi chuyện duyên nợ, chị Vân cười giòn tan: "Ngày ấy tôi và ảnh ghét nhau lắm, nhưng rồi sau đó không biết sao mà mến nhau. Tình yêu nó đến nhanh quá, đâu ai nói với nhau câu nào. Ảnh chỉ cầm tay kéo tôi đi thế là tôi theo ảnh tới bây giờ".

Khi anh chị quyết định đến với nhau, hai bên gia đình ra sức cấm cản bởi "như thế thì làm sao lo được cho nhau". Nhưng "cái duyên cái số nó vồ lấy nhau", anh chị đã vượt qua sự ngăn cản của gia đình, sự mỉa mai của người đời để nên duyên vợ chồng. Bởi với anh chị, chỉ có những người cùng cảnh ngộ mới đồng cảm và thấu hiểu cho nhau.

Năm 2005, tình yêu của anh chị đơm hoa kết trái với đứa con đầu lòng. Anh chị đặt tên là Triệu Vy. Từ đó, cuộc sống của anh chị có thêm nhiều tiếng cười nhưng cũng thêm biết bao nỗi lo. Năm 2010, anh chị quyết định rời quê hương vào Đà Nẵng kiếm sống.

Tình yêu "hai khuyết một đầy" - 2

Luôn bên nhau trên nẻo đường mưu sinh

Mới đó mà đã 4 năm, Bé Triệu Vy nay đã lớn và lanh lẹ hoạt bát. Thường ngày, Vy thường phụ giúp công việc nhà để ba mẹ đi bán vé số. Một ngày làm việc của anh chị bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng. Sau khi xong xuôi việc nhà, anh chị rong ruổi trên khắp các nẻo đường ở Đà thành bán vé số. Chị ngồi trước nhìn đường, anh ngồi sau cầm lái. Hình ảnh này khiến những người đi đường không thể không xúc động. Mới đây, anh chị được một nhà hảo tâm trao tặng chiếc xe điện 3 bánh nên con đường mưu sinh của anh chị cũng bớt vất vả hơn.

Đến các quán cà-phê, anh bế chị xuống để chị vào quán bán, anh ngồi lại xe đợi vợ. Trưa, anh chị ghé chợ Lầu Đèn gần nhà mua chút gì đó về nấu ăn. Đây là bữa cơm duy nhất trong ngày cả gia đình anh chị quây quần bên nhau. Nghỉ ngơi chốc lát, anh chị lại tiếp tục dẫn xe đi bán buổi chiều. Đến chập choạng tối, anh chị chạy dọc bờ biển Nguyễn Tất Thành, anh hát còn chị bán kẹo. Lao động quần quật cả ngày, thu nhập chẳng được là bao nhưng anh chị vẫn lạc quan. "Chỉ mong sao có đủ tiền mua chữ cho con là chúng tôi hạnh phúc lắm rồi. Và quan trọng hơn chỉ cần cả gia đình tôi đầm ấm và yêu thương nhau".

Anh chưa một lần thấy mặt vợ. Chị cũng chưa một lần đứng vững trên chính đôi chân của mình. Song chính nghị lực và tình yêu đã mang hai nửa khuyết ấy đến bên nhau, bổ sung cho nhau, vun đắp một tình yêu và khát vọng tương lai trọn vẹn.

Theo Hồng Phượng - Zũ Tuấn (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung