Thơ chế: Hà Nội mùa này nóng cứ như rang

Không có cây che, nên than ôi mùa hè thêm khiếp. Người trùm khăn bông, thằng dội nước ra đường...

Hà nội mùa này nóng cứ như rang
Xuống phố chiều nay, em đi trong chang chang nắng hè
Không bóng cây che, nên da em giờ thành đen trũi
Đường toàn bê tông, đành phải phóng nhanh về

Hà nội mùa này trời sao nắng thế
Nhớ bóng cây xưa cành nghiêng che
Sánh bước bên em lòng phê phê
Mà sao, giờ đây tái tê

Hà nội từ ngày chặt cây lấy gỗ
Bỗng thấy bao nhiêu người đơ đơ
Cứ đứng trông lên trời ngơ ngơ
Tưởng tâm tưởng tâm thần cơ

Hà Nội từ ngày phố hóa bê tông
Góc phố nằm co như con công trụi lông  múa xòe
Không có cây che, nên than ôi mùa hè thêm khiếp
Người trùm khăn bông, thằng dội nước ra đường

Hà Nội giờ này vì sao khác trước
Cây cối trăm năm đè ra cưa
Cây sấu cây me rồi cây sưa
Còn đâu mà che nắng mưa
Hà Nội mùa này lại thêm khối đứa
Nắng nóng đang đi chợt lăn quay
Có lẽ cũng thêm nhiều ông Tây
Rời xa... chẳng... quay... lại... đây...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Song Nguyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN