Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc báo tin tức 24h online mới nhất

Diễm My tự tin đẹp từ trong ra ngoài

Thứ Tư, ngày 18/07/2012 09:04 AM (GMT+7)

"Tôi biết mình có được cái thần sắc tốt xuất phát từ suy nghĩ tích cực, lạc quan trong cuộc sống. Nhưng để giữ gìn thần sắc với một bề ngoài tương xứng cũng cực thân lắm".

Tuyệt đối không kiêu kỳ, cũng chẳng giữ khoảng cách, Diễm My tiếp chúng tôi trong ngôi biệt thự đầy tiện nghi bằng tất cả sự cởi mở và tươi tắn từ tấm lòng. Không chỉ hào hứng với việc chụp ảnh, chị còn nhiệt tình chia sẻ về mái ấm và tuổi trung niên rất đẹp của mình.

Diễm My tự tin đẹp từ trong ra ngoài - 1

- Ngắm chị sang trọng trong ngôi nhà đẹp như thế này, có cảm giác như tiền bạc chưa bao giờ là mối bận tâm của chị?

Đâu phải vậy. Tôi cũng như bao phụ nữ khác thôi, phải tiết kiệm chi tiêu trong thời buổi kinh tế khó khăn. Thật ra, gia đình tôi mới về ở ngôi nhà này cách đây 6 tháng. Mười mấy năm nay, chúng tôi ở căn kế bên, có diện tích rộng hơn, còn nhà này để cho thuê.

Cuối năm rồi, thấy giá cho thuê căn lớn cao hơn nhiều nên tôi bàn với chồng chuyển cả nhà sang ở trong căn nhỏ này. Lúc đầu anh phản đối, bảo rằng gia đình cần hưởng thụ những tiện nghi tốt nhất đang có. Nhưng sau thì anh đồng tình với quan điểm của tôi: phải thuận theo thời thế mới được, tiết kiệm không bao giờ là thừa.

Tôi chủ trương không sống phóng túng để phải mang cảnh nợ nần. Thí dụ, lúc trước một năm cả nhà đi du lịch ba bốn lần, nhưng nay đi một lần thôi.

- Có lẽ không nhiều khán giả của chị có thể tin rằng đã có lúc Diễm My phải vất vả vì gia đình hay người thân. Riêng bản thân chị có cho rằng mình là một nội tướng giỏi?

Tôi không khẳng định chính xác như vậy, nhưng những người thân và bạn bè của tôi đều biết rõ suốt mấy chục năm nay tôi đã tận tụy với tổ ấm của mình như thế nào. Không phải kể lể nhưng tôi cũng muốn một lần minh oan cho mình trước công chúng.

Tôi không phải tiểu thư con nhà giàu, nhà tôi cũng một thời thắt lưng buộc bụng như bao gia đình thời đó. Từ lúc nhỏ xíu tôi đã biết đi chợ, nấu nướng, giặt giũ… cho mẹ yên tâm buôn bán.

Đến khi lập gia đình, mặc dù là dâu thứ nhưng tôi luôn đóng vai trò dâu trưởng, sống cùng bố mẹ chồng. Nhà có người giúp việc nhưng tôi vẫn vào bếp hướng dẫn nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm lo cho chồng con từng chút.

Bố chồng tôi bị bệnh ung thư trong nửa năm thì mất. Khoảng thời gian đó, bé Thùy My mới gần 2 tuổi. Bố chồng tôi không tự chủ được trong sinh hoạt và chỉ muốn tôi chứ không ai khác, kể cả mẹ chồng, chăm sóc cho ông, nên tôi phải vừa chăm con nhỏ, lo cho bố chồng, vừa sắp xếp công việc nhà cửa. Thời gian ông đang bệnh, tôi thường xuyên thức dậy từ 5 giờ sáng. Cũng chính tay tôi tắm rửa, trang điểm cho ông vào phút cuối và lo tang ma. Sau đó, đến mẹ chồng, tôi cũng lo lắng như vậy…

- Khi nói ra những điều này, chị không ngại gia đình chồng chị sẽ phật ý vì như thể chị kể công sao?

Ồ, có gì đâu mà phật ý? Chính bố mẹ chồng lúc còn sống vẫn tự hào và thường kể với mọi người về tôi mà. Tôi cũng không phân biệt bố mẹ chồng hay bố mẹ ruột. Với lại, như đã nói, không phải tôi kể lể, chẳng qua là nói một lần cho rõ, để khán giả không nghĩ rằng: “Bà Diễm My này sung sướng quá, chỉ toàn chưng diện. Chắc chắn là bà ấy chẳng phải động tay vào việc gì…”.

- Gia đình chồng chị là người Bắc, vốn nghiêm khắc và kĩ tính, để chinh phục được tỉnh cảm của cả bố lẫn mẹ chồng, hẳn chị phải vất vả lắm?

Tôi còn nhớ lúc đám cưới chúng tôi, mẹ anh ấy đang ở bên Mỹ, bị bệnh nên không về dự được. Lần đầu tiên gặp mặt mẹ chồng sau ngày cưới, bước vào nhà, bà đề nghị cho vào thăm phòng riêng của vợ chồng tôi ngay.

Mẹ nhìn ngó khắp phòng, thấy tôi sắp xếp chăn gối, drap giường, mở tủ thấy áo quần thẳng tắp, bà không nói gì nhưng tôi biết bà hài lòng. Những ngày sau, bà nói với chồng tôi: “Từ sáng giờ, mẹ thấy con My lau cái bếp cả chục lần rồi”. Biết mẹ thích thỉnh kinh, tượng Chúa, tôi thường xuyên đưa mẹ đến nhà thờ, dù tôi là người ngoại đạo.

Tôi nghĩ, quan trọng là mình biết giữ ý tứ một chút thôi. Ngoài ra, tất cả những gì tôi làm cho bố mẹ chồng đều xuất phát từ mong muốn thấy gia đình mình ấm êm.

- Chị ngăn nắp và khéo léo tề gia nội trợ như vậy, theo chị là nhờ đâu?

Sau nhiều năm làm dâu, làm vợ, làm mẹ, càng ngày tôi càng nhận thấy nền tảng gia đình rất quan trọng. Mẹ tôi rất giỏi. Ba tôi mất năm mẹ tôi mới 25 tuổi. Mẹ chạy chợ, mua đi bán lại trái cây, một mình nuôi chị em tôi khôn lớn. Việc trong, việc ngoài, mẹ đều cắt đặt đâu ra đó. Mẹ nấu ăn ngon, lại có con mắt nhìn người rất chính xác.

Ngày xưa tôi đâu có chịu lấy anh Đức – chồng tôi bây giờ, cũng nhờ mẹ vun vén vào bằng lý lẽ: “Mẹ thấy thằng Đức tuy trong tay chưa có gì nhưng mà có ý chí. Nó biết quan tâm người trên kẻ dưới, con không có ở nhà, nó vẫn tới thăm nom, nói chuyện với mẹ chứ không như mấy đứa khác. Quan trọng là nó chấp nhận được cái tính nóng nảy của con. Lấy chồng thì con nên lấy người có tài, có đạo đức và yêu mình”.

Sức chịu đựng của mẹ cũng rất giỏi. Một thời gian mẹ làm dâu, tôi thấy có lúc bị bà nội mắng oan, mẹ vẫn vui vẻ chấp nhận. Tôi hỏi thì mẹ nói: “Mình là dâu con, có bị mắng oan cũng không sao, rồi bà nội con cũng hiểu ra hết thôi”. Cái tính tháo vát, nhẫn nại ấy của mẹ thấm dần sang tôi lúc nào chẳng hay. Lúc trước hai con gái tôi bảo chúng tự hào vì có mẹ đẹp, bây giờ thì nói tự hào vì mẹ giỏi vun vén cho gia đình.

Diễm My tự tin đẹp từ trong ra ngoài - 2

- Các con chị đang ở tuổi cập kê. Là người mẹ nổi tiếng và có điều kiện tài chính, chị dạy con thế nào để hai cháu không sống thực dụng hay ỷ lại vào cha mẹ?

Thùy My năm nay 17 tuổi, đã tâm sự với vợ chồng tôi những cảm xúc khác lạ. Nhưng chỉ dừng lại ở mức ngưỡng mộ bạn trai ấy học giỏi, chơi thể thao hay. Con bé vẫn còn “tồ” lắm. Thí dụ như ngày Valentine vừa rồi, có bạn trai tặng hoa hồng, về nhà cháu lại phụng phịu với mẹ: “Sao bạn không tặng cho con cái gì ăn được, tặng hoa làm gì hả mẹ?”. Tôi phải nén cười giải thích: “Quà của bạn, đó là tấm lòng của bạn dành cho con, dù là gì cũng đáng quý”.

Thùy My hiện đã cao 1,70m, cũng thích theo nghề người mẫu nhưng vợ chồng tôi khuyên nên tốt nghiệp đại học rồi muốn làm gì cũng không muộn. Được cái, con bé ngoan, chăm học và học rất giỏi. Quế My năm nay 12 tuổi, cứ học theo cái nếp của chị, tôi cũng không phải nhọc công uốn nắn nhiều.

- Chị có bí quyết gì để giữ mãi nhan sắc trẻ trung, quyến rũ như thế này?

Báo chí trước nay ưu ái gọi tôi là “người đẹp không tuổi”, “hoa hậu không vương miện” hoặc “ảnh hậu”, tôi nghĩ những danh hiệu đó là điểm cộng cho mình chứ bản thân tôi chỉ muốn được công nhận là diễn viên điện ảnh. Tôi may mắn được tỏa sáng trong nghệ thuật ảnh lịch một thời, song điện ảnh mới là niềm đam mê, là địa hạt của tôi.

Nói về chuyện giữ gìn nhan sắc, vóc dáng, thú thật, ngoài lòng kiên trì, tôi cũng không có gì để gọi là bí quyết cả. Từ lâu tôi đã tập thể dục đều đặn tuần 3 buổi, môn tập hiện nay của tôi là đi bộ lên dốc trên máy. 6 năm nay, tôi dùng mỹ phẩm nâng cơ và tối nào cũng dành khoảng 10 phút để massage mặt.

Tôi cho rằng tuổi nào cũng có vẻ đẹp riêng và người đẹp bao giờ cũng có tuổi. Do đó, bao giờ tôi cũng công khai tuổi thật của mình.

- Chị nghĩ gì về tuổi già? Chị có bận tâm khi tuổi tác sẽ đem nhan sắc của chị rời xa?

Già đi là quy luật tất yếu. Vì vậy, già thì có làm sao? Tôi cho rằng phụ nữ tuổi trung niên đừng nên mỗi ngày soi gương rồi than vãn sao da mình, dáng mình không còn như xưa mà phải vui vẻ chấp nhận ngoại hình hiện tại của mình để cảm thấy tự tin mà luyện tập. Phải luyện tập để khỏe, để tự tin trước khi để đẹp. Bản thân tôi tập luyện với mục đích trước hết để khỏe mạnh. Tôi thích vẻ đẹp khỏe mạnh, đầy sức sống.

- Không thể phủ nhận chị quá may mắn khi có vẻ đẹp trời cho, một người chồng yêu vợ, một con đường nghệ thuật bằng phẳng…

Tôi thừa nhận có may mắn, nhưng chỉ một phần. May mắn thật sự phải là do chính bản thân mình tạo ra. Điều kỳ lạ là hầu như ai nhìn vào tôi cũng nghĩ tôi sinh ra là để sung sướng, hạnh phúc, để được hưởng thụ. Nghĩ vậy thật là oan cho tôi lắm. Tôi đâu có vô dụng như vậy. Người ta khen tôi đẹp, nhưng nếu đẹp mà chẳng có ích gì cho người khác thì đẹp để mà làm gì? Sự thật là 20 năm nay tôi đã phải rất vất vả và bền lòng bỏ công sức vun vén cho hình ảnh cũng như mái ấm của mình.

- Làm phụ nữ tuổi trung niên mà có thể đẹp mọi lúc mọi nơi, theo chị đó có phải là một niềm hạnh phúc?

Được như vậy ai mà chẳng thấy tự tin và hạnh phúc. Người ta nói cứ nhìn gương mặt người phụ nữ sẽ biết người đó đang đau khổ hay hạnh phúc. Đó là cái thần sắc, khó giấu lắm, dù có khéo trang điểm bằng son phấn cỡ nào đi nữa. Nhưng đó mới là cái đẹp đích thực, đẹp từ trong đẹp ra.

Tôi biết mình có được cái thần sắc tốt xuất phát từ suy nghĩ tích cực, lạc quan trong cuộc sống. Nhưng để giữ gìn thần sắc với một bề ngoài tương xứng cũng cực thân lắm.

Chẳng hạn, đi dự tiệc tôi cũng phải lựa chọn bộ đồ này, phụ kiện kia, rồi nghe con góp ý khen chê. Hôm nào tôi cảm thấy mình mập hơn một chút thì phải mặc quần gel để “bóp” cái bụng lại. Khi chụp ảnh chung với đồng nghiệp, tôi ráng nín thở, hóp bụng vào một chút. Không biết những điều này có tác dụng gì không, nhưng ít nhất nhờ vậy mà tôi tự tin và quan trọng là tôi biết mình thật sự đẹp từ trong ra ngoài.

Theo Shape
Dành riêng cho phái đẹp
Về trang chủ 24h Về đầu trang