Sự đạo đức giả trong bóng đá hiện đại không dừng ở vài cái tên dính scandal. Nó vận hành như một hệ thống. Cầu thủ, câu lạc bộ, nhà tài trợ, công chúng, mỗi bên đều góp phần tạo ra một phiên bản “đẹp hơn đời thật” rồi cùng tin vào nó, cho đến khi những vụ bê bối tình dục bị phanh phui.
Cầu thủ và vai diễn “người đàn ông lý tưởng”
Cầu thủ được giao vai “người đàn ông lý tưởng” để giữ hình ảnh. Họ xuất hiện với gia đình hạnh phúc, lối sống lành mạnh, những phát ngôn chuẩn mực. Họ nói về trách nhiệm, về tình yêu, về sự hy sinh. Đó là lớp vỏ cần thiết để phù hợp với những gì câu lạc bộ và nhà tài trợ muốn nhìn thấy.
CLB, nhà tài trợ và nhu cầu bán một câu chuyện đẹp
Câu lạc bộ cần hình ảnh sạch để bán vé, để nuôi dưỡng lòng trung thành của người hâm mộ. Nhà tài trợ cần câu chuyện đẹp để bán sản phẩm, để gắn thương hiệu với những giá trị tích cực. Một cầu thủ càng được tô vẽ hoàn hảo, giá trị thương mại càng cao. Hình tượng càng sáng, hợp đồng càng béo bở.
Công chúng và nhu cầu có một thần tượng sạch
Công chúng cũng có phần trong đó. Người hâm mộ cần một thần tượng sạch sẽ để tin, để treo poster, để kể cho con cái nghe. Họ thích những câu chuyện cổ tích giữa đời thực, thích tin rằng người hùng trên sân cỏ cũng là người đàn ông mẫu mực ngoài đời. Thế là mỗi bên góp một tay, tạo ra một phiên bản đẹp hơn đời thật, rồi cùng giả vờ đó là con người thật, cho đến khi scandal kéo tấm màn xuống.