Báo UAE thừa nhận: Gặp Việt Nam còn khó hơn cả vòng bảng!

Các hot girl chơi pickleball vì thể thao hay phong cách sống? Sự thật đằng sau không phải ai cũng biết!

5 UCV cho mục tiêu thiết lập "đế chế mới" của Quỷ Đỏ?

Hieu Dang

U23 Việt Nam: Hãy cứ là các em của ngày hôm nay

Tôi có đọc đâu đó trên báo, mạng xã hội, có người so sánh rằng: Lứa U23 hiện tại không hay bằng U23 Thường Châu 2018! 

Tôi cũng đọc qua vì anh ấy là người có chuyên môn về thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, cũng rất khó để xác định đúng hay sai. Cái mà tôi muốn biết, là anh ấy so sánh để làm gì? 

Ngược dòng thời gian lại 7 năm về trước, lứa vàng của U23 Việt Nam ngày ấy đã làm cho người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ kia, giành nhì bảng nhưng đã thẳng tiến vào trận Chung kết, lần lượt vượt qua các ông Kẹ Iraq và Quatar trên chấm luôn lưu, và chỉ chịu thua Uzbekistan 2-1 trên sân vận động phủ trắng tuyết năm đó. 

7 năm sau, các em lứa U23 mới cũng bắt đầu giải như các anh năm nào, khác là cùng bảng với Jordan, Ả Rập Xê Út, Gkysgistan, và như thường lệ ta đc đánh giá…cuối bảng. Như những mùa trước, càng đc đánh giá thấp thì tâm lý các em càng vững hơn thì phải, khi trải qua vòng bảng , các em chễm trệ trên đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối, ghi 5 bàn và chỉ lọt lưới 1 bàn.

Vậy việc so sánh 2 thế hệ này dựa vào tiêu chí nào đây? Kết quả hay nhận định con người, hay cả HLV và chiến thuật, cách dùng người của Ông ấy?

Bản thân người viết đều đánh giá cao 2 lứa, ở mỗi thời điểm, điều kiện ăn tập và điểm rơi phong độ khác nhau, chưa kể các đối thủ họ cũng khác, họ cũng tiến bộ / thụt lùi nên việc đánh giá qua kết quả là không thể chính xác. Chỉ thấy ở các lứa có 1 điểm chung là: tinh thần chiến đấu tuyệt vời, không bỏ cuộc dù đối thủ rất mạnh!

Hệ quả của việc so sánh dễ mang lại những tác động không tốt tới cầu thủ, họ không muốn là một ai đó khác đâu, họ cũng không muốn bị mang ra so sánh hay hơn thua với ai đâu mà có khi họ còn….thần tượng nhau!

Bóng đá là môn tập thể, người kiến tạo cũng có công chả khác gì người ghi bàn. Hãy cứ chiến đấu như một chiến binh khi khoác trên mình chiếc áo có cờ đỏ sao vàng, bởi nơi đó gửi gắm tình yêu của hàng trriệu người hâm mộ Việt Nam rồi

Thực sự không nên SO SÁNH!!!

2
215 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tuấn Anh

Tứ kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Nhật Bản và U23 Jordan kéo dài tới loạt luân lưu sau khi hai đội hòa 1-1 trong 120 phút. Trên chấm 11m, Nhật Bản bản lĩnh hơn, thắng 4-2 và giành vé vào bán kết.

Pha bóng “khó tin”, tưởng chỉ có ở mạng xã hội

Điểm nhấn gây sốc đến mức buồn cười lại nằm ở lượt sút thứ hai của Nhật. Thủ môn Abdel Rahman của Jordan cản phá được cú đá của Michiwaki. Vấn đề là anh… mải ăn mừng. Anh quay đi, giơ tay, bùng nổ cảm xúc, trong khi quả bóng sau khi bị cản phá bay lên rồi rơi xuống, từ từ lăn qua vạch vôi vào lưới. Trọng tài chỉ tay xác nhận bàn thắng. Các cầu thủ Jordan sững sờ. Chính Rahman cũng giật mình quay lại, như không tin nổi vào mắt mình.

Một phút chủ quan, cả đội trả giá

Trong loạt luân lưu, tâm lý là thứ quý hơn cả kỹ thuật. Jordan vừa có cơ hội kéo đối thủ về thế cân bằng, vừa có cơ hội bơm niềm tin cho những lượt sút sau. Nhưng chỉ một nhịp chủ quan, họ tự đánh rơi lợi thế tinh thần. Cái cảm giác “đã cứu rồi mà vẫn thủng” là cú đấm thẳng vào sự tập trung của cả đội. Và khi đã chệch nhịp, loạt sút rất khó cứu vãn.

Bài học đắt giá: Bóng chưa chết, trận chưa xong

Tình huống này nhắc lại một quy tắc đơn giản đến tàn nhẫn của bóng đá: bóng chưa ngừng lăn thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Với thủ môn, sự tập trung phải kéo dài thêm một giây nữa, đôi khi chỉ đúng một giây đó thôi. Rahman không thiếu phản xạ, anh thiếu cái kết của pha cứu thua. Còn Jordan, họ không thua vì kém can trường. Họ thua vì một khoảnh khắc bất cẩn đúng vào thời điểm không được phép bất cẩn

Xem thêm
1
5,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Làn sóng khen ngợi từ bạn bè khu vực
Thông tin về việc khởi công sân vận động Rạch Chiếc mới đây đã tạo nên một “cơn địa chấn” tích cực trên các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á. Trang ASEAN Football đã nhanh chóng đưa tin, nhấn mạnh đây là minh chứng cho tham vọng vươn tầm của thể thao Việt Nam. Dưới bài đăng, hàng trăm bình luận từ cổ động viên Thái Lan, Indonesia, Malaysia bày tỏ sự ngưỡng mộ, gọi đây là “bước tiến lớn cho bộ mặt ASEAN”.

Quy mô và tiêu chuẩn quốc tế
Sân vận động Rạch Chiếc nổi bật với sức chứa dự kiến lên tới 75.000 chỗ ngồi, mái che toàn bộ khán đài và trang thiết bị hiện đại đạt chuẩn FIFA. Điều này giúp Việt Nam đủ năng lực đăng cai các sự kiện thể thao tầm cỡ châu lục như Asian Games, Olympic, vượt xa quy mô của các kỳ SEA Games truyền thống.

Hiệu ứng domino trong khu vực
Nhiều ý kiến cho rằng, động thái mạnh mẽ của Việt Nam sẽ tạo ra hiệu ứng domino, thúc đẩy các quốc gia láng giềng đầu tư nâng cấp hạ tầng thể thao để không bị tụt lại phía sau. Đây là tín hiệu tích cực cho sự phát triển đồng đều của bóng đá Đông Nam Á.

Biểu tượng cho sự bứt phá
Trong mắt bạn bè quốc tế, sân Rạch Chiếc không chỉ là một công trình hiện đại mà còn là biểu tượng cho một Việt Nam đang bứt phá mạnh mẽ, sẵn sàng trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện thể thao đỉnh cao của châu lục trong tương lai gần.

Xem thêm
0
3,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

So với trận đấu gặp Saudi Arabia, HLV Kim Sang-sik tiếp tục có một vài sự điều chỉnh. Ngoại trừ vị trí thủ môn, 3 trung vệ và tiền vệ trung tâm được giữ nguyên, những chốt chặn còn lại đều có biến động.

Đầu tiên là sự trở lại đội hình xuất phát của Minh Phúc thay cho Lê Anh Quân. Tiếp đến Lê Phát cũng tái xuất, sau khi Công Phương có màn thể hiện mờ nhạt trước Saudi Arabia ở lượt cuối vòng bảng.

Đình Bắc tiếp tục dự bị và khả năng sẽ vào sân trong hiệp 2 để tận dụng tốc độ khuấy đảo, gây khó cho hàng thủ của U23 UAE.

Xem thêm
0
511 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Atletico Madrid thay đổi lập trường về Alvarez
Trong bối cảnh phong độ của Julian Alvarez sa sút nghiêm trọng, Atletico Madrid đã buộc phải xem xét lại mức định giá dành cho tiền đạo người Argentina. Theo nguồn tin từ Fichajes, chỉ cách đây vài tháng, Alvarez còn được định giá lên tới 150 triệu euro. Tuy nhiên, việc anh chỉ ghi được 1 bàn thắng tại La Liga kể từ tháng 9 năm ngoái đã khiến ban lãnh đạo Atletico phải cân nhắc giảm giá bán, nhằm tránh giữ lại một ngôi sao hưởng lương cao nhưng đóng góp hạn chế.

Áp lực từ hợp đồng dài hạn và kỳ vọng lớn
Dù hợp đồng của Alvarez với Atletico còn thời hạn đến năm 2030, nhưng thực tế phong độ không như kỳ vọng đã khiến đội bóng Tây Ban Nha không còn mặn mà giữ chân anh bằng mọi giá. Thị trường chuyển nhượng vốn rất nhạy cảm với phong độ thực tế, và Atletico hiểu rằng nếu Alvarez không sớm lấy lại phong độ, họ sẽ phải chấp nhận mức phí chuyển nhượng thấp hơn nhiều so với con số từng kỳ vọng.

Liverpool và cơ hội giải quyết khủng hoảng hàng công
Thông tin Atletico sẵn sàng giảm giá Alvarez đã khiến Liverpool đặc biệt quan tâm. Đội chủ sân Anfield đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự trên hàng công khi Alexander Isak chấn thương dài hạn, còn Hugo Ekitike liên tục gặp vấn đề thể lực. Alvarez, với sự đa năng và lối chơi pressing nhiệt huyết, được đánh giá là mảnh ghép lý tưởng cho The Kop.

Thời điểm chín muồi cho thương vụ lớn
Với mức giá chuyển nhượng đã “mềm” hơn rất nhiều, mùa hè tới được xem là thời điểm lý tưởng để Liverpool đưa Alvarez trở lại Ngoại hạng Anh. Đây không chỉ là giải pháp cho bài toán số 9 của Liverpool mà còn là cơ hội để Alvarez làm mới sự nghiệp tại môi trường bóng đá đỉnh cao.

Xem thêm
1
9,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đăng

Cuộc đua ghế nóng tại Old Trafford
Sau khi Ruben Amorim bị sa thải, Manchester United đang bước vào giai đoạn chuyển giao đầy thử thách. Dù Michael Carrick đã được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tạm quyền với mục tiêu đưa Quỷ đỏ trở lại Champions League, ban lãnh đạo đội bóng vẫn không ngừng tìm kiếm một chiến lược gia đẳng cấp cho mùa giải tới. Sự cấp thiết này càng trở nên rõ rệt khi trận Derby Manchester với Man City đang cận kề, đòi hỏi sự ổn định và tầm nhìn dài hạn cho đội bóng.

Luis Enrique – Ứng viên sáng giá
Trong danh sách các ứng viên, Luis Enrique – hiện là HLV trưởng của PSG – nổi lên như một lựa chọn lý tưởng. Enrique được đánh giá cao nhờ triết lý bóng đá tấn công hiện đại, khả năng quản lý phòng thay đồ và kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng lớn như Barcelona. Sự xuất hiện của ông trong danh sách ứng viên đã làm dấy lên nhiều kỳ vọng về một cuộc tái thiết toàn diện tại Old Trafford.

Điều kiện để Enrique nhận lời
Theo cựu tiền vệ Danny Murphy, Man United sẽ phải trao cho Enrique toàn quyền thay đổi lực lượng nếu muốn thuyết phục ông về dẫn dắt đội bóng. Đội hình hiện tại được cho là cần một cuộc “đại phẫu” để phù hợp với triết lý bóng đá của Enrique, đồng thời tạo nền tảng cho sự hồi sinh bền vững.

Rào cản hợp đồng và những đồn đoán
Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất là hợp đồng còn 18 tháng giữa Enrique và PSG. Dù xuất hiện tin đồn về việc ông từ chối gia hạn để tìm bến đỗ mới, Enrique đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định sự tập trung vào công việc hiện tại. Dẫu vậy, viễn cảnh Enrique cập bến Old Trafford vẫn là chủ đề nóng bỏng với người hâm mộ Quỷ đỏ.

Xem thêm
1
10,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật