Rời São Paulo khi tuổi đời còn rất trẻ, tôi đã hiểu mình bước vào một canh bạc lớn. Chủ tịch Paulo Amaral hỏi tôi có biết ở AC Milan, ai đang chơi cùng vị trí không. Tôi trả lời ngay: Rivaldo và Rui Costa — những cái tên mà bất kỳ ai cũng phải dè chừng.
Nhưng một khi đã chọn đi, tôi không cho phép mình sợ hãi. Không than vãn, không lùi bước. Trước mắt có là chông gai, tôi cũng phải bước qua.
Đặt chân đến Ý, HLV Carlo Ancelotti yêu cầu tôi phải giành lấy vị trí của mình bằng mọi giá. Và rồi mọi thứ diễn ra nhanh đến mức chính tôi cũng bất ngờ. Tôi đá chính ngay trận ra mắt gặp Ancona, rồi gần như không rời đội hình sau đó. Scudetto đến ngay mùa đầu tiên, và tôi trở thành một trong những cầu thủ nổi bật nhất Serie A.
Với một chàng trai mới lớn, đó là bước nhảy vọt không tưởng. Đôi khi, tôi còn không tin nổi những gì mình đang trải qua.
Người tạo nên bước ngoặt ấy chính là Ancelotti. Ông luôn biết cách khiến cầu thủ cảm thấy thoải mái nhất, nhưng tất cả đều hướng về lợi ích chung của đội bóng. Đó là điều không phải HLV nào cũng làm được.
Carlo mang triết lý ấy đi khắp nơi, và gần như ở đâu cũng thành công. Khi một HLV đối xử với cầu thủ bằng sự tin tưởng và chân thành, họ sẽ cống hiến không chỉ vì bản thân, mà còn vì chính người dẫn dắt mình.