Tại Liverpool, tôi luôn cảm thấy mình đạt trạng thái tốt nhất – cả thể chất lẫn tinh thần. Nhưng chúng tôi lại không giành được danh hiệu. Khi CLB lần lượt bán đi Xabi Alonso và Javier Mascherano, hai trụ cột quan trọng, mà không có sự thay thế xứng đáng, tôi bắt đầu hoài nghi về tham vọng thực sự của đội bóng.
Khi đó tôi 27 tuổi. Tôi khao khát Champions League. Và tôi không còn thời gian để chờ đợi thêm nữa. Tôi cảm nhận rõ rằng với cách vận hành lúc ấy, Liverpool khó có thể chạm tới đỉnh cao.
Steven Gerrard đã nói với tôi: hãy làm điều mà cậu cho là đúng. Nhưng khi tôi nói với anh ấy rằng mình đã chấp nhận lời đề nghị từ Chelsea, tôi biết mình vừa làm anh tổn thương. Đó là một trong những khoảnh khắc khó khăn nhất sự nghiệp của tôi.
Steven không chỉ là đội trưởng, mà còn là người đồng đội tuyệt vời nhất tôi từng có. Sự ăn ý giữa chúng tôi là điều mà tôi biết chắc sẽ không bao giờ tìm lại được. Chúng tôi sinh ra để chơi bóng cùng nhau.
Cuối cùng, tôi cũng giành được những danh hiệu mình khao khát. Nhưng có một điều luôn khiến tôi tiếc nuối: tôi đã không thể nâng những chiếc cúp đó cùng Steven.
— Fernando Torres