Thông tin nhà tài trợ Tân Long xin rút lui khỏi SLNA những ngày qua lập tức trở thành tâm điểm của bóng đá Việt Nam. Câu chuyện này không mới, bởi hơn một năm trước, kịch bản tương tự đã xảy ra, gây tranh luận rồi lắng xuống khi Tân Long quyết định tiếp tục đồng hành. Lần này, vấn đề lại trở lại đúng lúc V.League bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, khiến bầu không khí quanh SLNA thêm nặng nề.
Góc nhìn doanh nghiệp và bài toán lợi nhuận
Đầu tư vào bóng đá lúc này là bài toán khó với các doanh nghiệp. Cân bằng giữa chi phí bỏ ra và lợi nhuận thu về gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Trong bối cảnh đó, việc Tân Long hay bất kỳ nhà tài trợ nào phải cân nhắc đường lui là điều dễ hiểu. SLNA và bóng đá xứ Nghệ cần sự sẻ chia với những nhà đầu tư đã và đang gắn bó, bởi đây không hẳn là mối quan hệ “đôi bên cùng có lợi” theo nghĩa kinh tế thuần túy.
Giá trị tinh thần và “đặc sản” xứ Nghệ
Bóng đá Việt Nam chưa thể trở thành ngành kinh doanh sinh lời hiệu quả, nhưng giá trị tinh thần mà nó mang lại luôn có sức lan tỏa mạnh. Ở Nghệ An, bóng đá từ lâu là một phần bản sắc, như một “đặc sản” không thể thiếu. Đến Vinh, ăn súp lươn, bánh mướt rồi ra sân xem bóng đá từng là “đúng bài”. Dù sân Vinh đang dần vắng khán giả, trong sâu thẳm, cái hồn, cái chất bóng đá xứ Nghệ vẫn còn đó, càng khiến người ta tiếc nuối khi “đặc sản” ấy như đang mất giá theo năm tháng.
Chờ một nhà đầu tư có tâm và tầm
Suốt nhiều năm, SLNA loay hoay với bài toán cơm áo gạo tiền. Bóng đá xứ Nghệ lúc này không chỉ cần tiền, mà cần cả cơ chế phù hợp, chính sách đủ sức tạo động lực cho cầu thủ lẫn nhà đầu tư. Người hâm mộ vẫn kiên nhẫn chờ đợi một nhà đầu tư có tâm, đủ đam mê và tầm nhìn để gắn bó lâu dài. Trong niềm tin lặng lẽ nhưng bền chặt ấy, họ hy vọng một ngày SLNA tìm lại ánh hào quang, để “đặc sản” quê nhà tỏa sáng đúng với giá trị vốn có.