Tôi gần như sinh ra đã có tóc bạc – ít nhất là cảm giác lúc nào cũng vậy, ngay từ khi còn rất trẻ.
Có một kỷ niệm mà tôi nhớ mãi, vừa buồn cười vừa khó quên. Đó là trận giao hữu với Lazio của HLV Eugenio Fascetti tại Gubbio, trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải.
Hôm đó, tôi ghi một bàn thắng mà đến giờ nghĩ lại vẫn thấy “đáng đồng tiền bát gạo”: tăng tốc vượt qua hai cầu thủ, ngoặt bóng sang phải rồi lắc thêm một nhịp loại trung vệ — hình như là Brunetti — trước khi tung cú cứa lòng chân trái, đưa bóng găm thẳng vào góc xa khung thành của Mario Ielpo.
Một pha lập công thực sự đẳng cấp.
Nhưng điều khiến tôi nhớ mãi lại đến từ bên ngoài sân. Các cầu thủ dự bị của Lazio xuýt xoa:
“Ôi trời, ông già kia ghê thật! Già thế rồi mà vẫn đá hay thế!”
Đứng ngay gần đó là bố tôi. Ông quay sang, tỉnh bơ đáp:
“Các anh biết không, ‘ông già’ đó mới 16 tuổi rưỡi thôi đấy.”
Vâng, “ông già” đó chính là tôi — Fabrizio Ravanelli — với mái tóc bạc đã trở thành thương hiệu từ thuở thiếu niên.