Mourinho là kiểu người khắc nghiệt đến cực đoan. Khi đó, tôi thật sự không hiểu vì sao ông ấy lại đối xử với người khác theo cách như vậy. Dù bây giờ nhìn lại, tôi mới nhận ra: ông ấy luôn có một mục đích rõ ràng cho từng hành động của mình.
Nhưng ở thời điểm ấy, tôi gần như run lên vì áp lực. Sự cứng rắn và sức nặng tâm lý ông ấy đặt lên vai tôi khiến tôi nhiều lần suy sụp.
Có những buổi nói chuyện xong, tôi về nhà và tự hỏi: “Hay là mình nên dừng chơi bóng luôn?”
Tôi cứ tự tra vấn bản thân: “Ông ta đang làm gì vậy? Tại sao lại gay gắt với mình như thế? Hay ai trong đội cũng bị đối xử vậy?”
Sự bất ổn đó kéo dài qua từng trận đấu. Có lúc tôi được đá chính. Có lúc bị thay ra ngay sau hiệp một. Trận sau nữa thì ngồi dự bị, thậm chí có hôm chỉ biết ngồi trên khán đài. Cứ thế, tự tin của tôi bị bào mòn từng chút một.
Trong các buổi tập, tôi luôn có cảm giác như ông ấy chỉ chăm chăm nhìn vào mình. Dù có thể thực tế không hẳn vậy, nhưng cảm giác đó rất thật. Lạ một điều là tôi vẫn tin Mourinho có thiện ý, ông ấy thích tôi và muốn tôi tiến bộ… chỉ là ông ấy luôn khiến mọi thứ trở nên khó đoán, khó hiểu và đầy áp lực.
Đỉnh điểm là lúc Ballack rời đội — cũng đúng thời điểm tôi đạt thỏa thuận với Chelsea — Mourinho gọi tôi lại và “dằn mặt” thẳng:
“Nếu hôm nay cậu không ghi 2 bàn, tôi sẽ cho cậu sang Southampton theo dạng cho mượn ngay lập tức.”
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không chắc… ông ấy đang nói đùa, hay ông ấy hoàn toàn nghiêm túc.
— André Schürrle nhớ lại mối quan hệ đầy căng thẳng với Mourinho khi còn ở Chelsea.