Nóng BXH Europa League: Aston Villa ngược dòng, Lyon mới là trùm cuối!

Rời Chelsea, Sterling trở thành hàng hot khi đàm phán với 7 CLB khác nhau

5 thủ môn, 1 suất bắt chính: HLV Kim Sang Sik đau đầu chọn ai cho trận gặp Malaysia?

Phượng Bùi

Roy Keane vs Schmeichel: 10 phút “tỉ thí” ngay hành lang khách sạn lúc 2h sáng!

Tôi từng cãi vã với Peter Schmeichel trong chuyến du đấu tiền mùa giải của Man United ở châu Á năm 1998, ngay sau khi tôi vừa trở lại sau chấn thương dây chằng chéo. Hình như khi đó chúng tôi đang ở Hồng Kông.

Nguyên nhân sâu xa ư? Có lẽ… do con ma men.

Đêm đó tôi và Nicky Butt đi “bay nhảy” thâu đêm. Tầm hai giờ sáng, chúng tôi tình cờ gặp Peter ngay khu vực lễ tân khách sạn. Ban đầu chỉ là vài câu xã giao, vài lời đùa kiểu đàn ông trong đội bóng. Nhưng không hiểu sao, mấy câu bông đùa ấy lại nhanh chóng chuyển thành căng thẳng thật sự.

Tôi lên phòng Nicky ăn tạm một cái bánh sandwich. Đến lúc đứng dậy, tôi linh cảm ngay: Peter đang đợi tôi ở ngoài.

Thật ra, giữa tôi và Peter đã có một chút “gai” với nhau từ nhiều năm trước. Không phải thù hằn cá nhân gì, tất cả đều thuần túy liên quan đến bóng đá. Peter có thói quen la hét thẳng vào mặt đồng đội. Tôi hiểu điều đó — thủ môn mà, phải quát để giữ hàng thủ tỉnh táo.

Nhưng vấn đề là… anh ta làm vậy quá thường xuyên. Đôi lúc tôi có cảm giác Peter la hét không chỉ để đội tập trung, mà như muốn nói với CĐV:
“Nhìn đi, tôi đang phải dọn cái đống hỗn độn do mấy thằng ‘báo thủ’ này gây ra đây này.”

Chúng tôi không ghét nhau, nhưng cũng chẳng thân thiết.

Và rồi Peter mở lời trước, kiểu rất thẳng:
“Tao chán ngán chúng mày lắm rồi. Đến lúc giải quyết chuyện này rồi.”
Tôi đáp lại đúng một câu:
“Ok. Thích thì chiều.”

Thế là chúng tôi… “tỉ thí võ nghệ”.

Khoảng mười phút. Ồn ào, hỗn loạn, và phải nói thật: Peter không dễ nuốt, vì gã cao lớn hơn tôi nhiều.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, đầu óc mơ hồ nhớ lại những gì đã xảy ra. Tôi ở chung phòng với Denis Irwin, và cả hai bị muộn vài phút khi xe buýt ra sân bay chuẩn bị lăn bánh.

Bác sĩ vật lý trị liệu gọi thẳng:
“Hai cậu đang ở đâu thế?”

Denis là mẫu cầu thủ chuyên nghiệp hiếm có. Việc đến muộn có thể khiến người ta nghĩ anh ấy vừa làm điều gì đó không ổn. Denis nổi nóng với tôi. Tôi chỉ biết nói thật:
“Em nghĩ… tối qua em vừa đánh nhau.”

Bàn tay tôi đau nhói. Một ngón tay bị bẻ cong ngược ra sau.

Lên xe buýt, sếp đã quát thẳng mặt chúng tôi. Cả đội bắt đầu xôn xao về vụ ẩu đả trong khách sạn đêm trước. Lúc đó tôi mới dần ghép lại ký ức: đúng là tôi và Peter đã lao vào nhau thật.

Trên máy bay, Peter đeo kính râm suốt. Trời thì chẳng nắng đến mức cần che mắt như vậy… nên ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đến điểm dừng tiếp theo, đội phải cử hai người đi họp báo. Và đúng là “định mệnh” — lần này đến lượt tôi và Peter.

Cũng đúng lúc đó, Nicky Butt kể lại toàn bộ diễn biến đêm trước. Ông em còn nhận làm “trọng tài” luôn. Sau trận đó, Nicky còn có thêm biệt danh mới: Mills Lane — theo tên một trọng tài quyền anh nổi tiếng.

Theo lời Nicky kể: Peter túm lấy tôi trước, tôi húc đầu lại. Rồi cả hai lao vào nhau như hai chiến binh thật sự.

Ở buổi họp báo, Peter tháo kính râm ra. Mắt anh ta bị thâm tím rõ ràng.

Phóng viên lập tức hỏi dồn:
“Ôi Peter, mắt anh làm sao thế?”
Peter tỉnh bơ đáp:
“Tối qua tập luyện, tôi bị dính cùi chỏ.”

Thế là hết. Không ai đào sâu thêm. Chuyến du đấu kết thúc sau tám hoặc chín ngày, và điều kỳ lạ là: không một ai nhắc lại chuyện đó. Không ai dám mở miệng.

Tay tôi hồi phục dần. Vết thâm mắt của Peter cũng mờ đi.

Ngày đầu tiên trở lại sân tập, Sir Alex gọi tôi và Peter vào văn phòng. Ông nói đúng một câu mà đủ lạnh sống lưng:
“Hai cậu tẩn nhau cơ đấy.”

Ông biết chính xác địa điểm — thậm chí nhắc luôn tầng 27. Sếp bảo hai thằng tôi là nỗi ô nhục của câu lạc bộ, và còn tệ hơn: chúng tôi đã gián tiếp đánh thức Sir Bobby Charlton. Ông ấy bị tỉnh giữa đêm, bước ra khỏi phòng và chứng kiến toàn bộ cảnh tượng.

Sir Alex nhìn thẳng:
“Có gì muốn nói không?”

Peter giơ tay ngay:
“Sếp, tôi xin lỗi. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi đã hẹn Roy ở hành lang. Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn.”

Sếp chỉ thở dài:
“Ồ, các cậu đùa quá trớn rồi đấy.”
Rồi đuổi cả hai ra ngoài.

Peter đứng ra nhận trách nhiệm — điều đó rất đáng mặt đàn ông. Tôi tôn trọng anh ta vì chuyện đó.

Chỉ có một điều tôi vẫn nghĩ mãi:
giá như Sir Bobby Charlton can thiệp sớm hơn… thì có lẽ mọi thứ đã không đi quá xa như vậy.

1
494 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

LE NGOC

Thách thức lớn cho HLV Kim Sang Sik
Sau chiến dịch vòng chung kết U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang Sik cùng các cộng sự bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho trận đấu quyết định với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Một trong những bài toán hóc búa nhất với chiến lược gia người Hàn Quốc chính là lựa chọn thủ môn số một cho đội tuyển Việt Nam. Sự cạnh tranh ở vị trí này chưa bao giờ gay gắt đến vậy khi có tới năm ứng viên sáng giá, mỗi người đều sở hữu những điểm mạnh riêng biệt.

Patrick Lê Giang – Làn gió mới từ châu Âu
Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Patrick Lê Giang, thủ thành vừa chính thức nhập quốc tịch Việt Nam vào ngày 28/1. Trưởng thành từ môi trường bóng đá châu Âu, Lê Giang đã khẳng định được năng lực tại V-League trong màu áo CLB Công an TP.HCM. Việc anh đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia ngay trong đợt tập trung tháng 3 tới mở ra nhiều lựa chọn chiến thuật cho HLV Kim Sang Sik.

Những đối thủ nặng ký khác
Bên cạnh Lê Giang, hai thủ môn Việt kiều và nhập tịch khác là Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm cũng đang duy trì phong độ ổn định. Đặc biệt, Đặng Văn Lâm vẫn là cái tên giàu kinh nghiệm, từng nhiều lần tỏa sáng ở các giải đấu lớn. Ngoài ra, Đình Triệu – thủ môn xuất sắc nhất ASEAN Cup 2024 – và Trần Trung Kiên, người vừa gây ấn tượng mạnh tại U23 châu Á, cũng là những lựa chọn không thể bỏ qua.

Cuộc đua quyết liệt tại V-League
Quyết định cuối cùng của HLV Kim Sang Sik sẽ phụ thuộc vào màn trình diễn của các thủ thành này tại V-League trong thời gian tới. Ai thể hiện phong độ ổn định, phù hợp với triết lý bóng đá mà ông Kim xây dựng sẽ có cơ hội lớn trở thành người gác đền số một trong trận quyết đấu với Malaysia vào ngày 31/3.

Xem thêm
0
640 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Thách thức lớn nhất mùa giải
Sau chuỗi ba trận không như ý tại Ngoại hạng Anh, Arsenal đang đối mặt với áp lực cực lớn trong cuộc đua vô địch. Chuyến làm khách đến sân Elland Road của Leeds United được cựu danh thủ Paul Merson nhận định là “trận đấu lớn nhất mùa giải” của Pháo thủ tính đến thời điểm hiện tại. Leeds không phải đối thủ dễ chịu khi chỉ thua 1 trong 11 trận gần nhất, từng đánh bại Chelsea và cầm hòa cả Liverpool lẫn Man Utd. Điều này khiến trận đấu tới trở thành phép thử thực sự cho bản lĩnh và tham vọng của thầy trò HLV Mikel Arteta.

Khuyến nghị thay đổi nhân sự
Trên sóng Sportskeeda, Paul Merson đã gửi lời khuyên cấp thiết tới HLV Arteta về việc điều chỉnh hàng công. Ông cho rằng Arsenal nên để Gabriel Jesus và Leandro Trossard ngồi dự bị, nhường chỗ cho Viktor Gyokeres và Gabriel Martinelli. Theo Merson, tốc độ và sức mạnh của Martinelli sẽ hữu dụng hơn sự khéo léo của Trossard trước một Leeds đầy năng lượng. Đáng chú ý, Gyokeres và Martinelli vừa cùng nhau tỏa sáng trong chiến thắng 3-2 trước Kairat tại Champions League, giúp Arsenal toàn thắng vòng bảng.

Bảo vệ Eze trước làn sóng chỉ trích
Ngoài vấn đề chiến thuật, Merson cũng lên tiếng bảo vệ Eberechi Eze trước những chỉ trích từ người hâm mộ sau trận gặp Man Utd. Ông nhấn mạnh rằng phong cách chơi bóng thanh thoát của Eze là bẩm sinh, và áp lực tại Arsenal rất khác so với Crystal Palace. Merson kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn và cho Eze thêm thời gian để thích nghi.

Chiến thắng là mệnh lệnh
Dự đoán về kết quả, Merson tin tưởng Arsenal sẽ vượt qua áp lực để giành chiến thắng 2-0. Tuy nhiên, ông cảnh báo nếu Arsenal thất bại và khoảng cách với Man City bị thu hẹp còn 1 điểm, nguy cơ mất chức vô địch là rất lớn. Một chiến thắng không chỉ giúp Arsenal giữ vững lợi thế điểm số mà còn là cú hích tinh thần quan trọng cho 14 vòng đấu cuối cùng.

Xem thêm
0
132 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Ngọc Nguyễn

Thất bại tại Old Trafford: Khi áp lực nuốt chửng một ngôi sao

Antony từng bước vào Manchester United với vị thế của một “bom tấn” đầy kỳ vọng. Xuất thân từ Ajax – nơi anh là ngôi sao chạy cánh có kỹ thuật, tốc độ và sự ngẫu hứng kiểu Brazil – Antony được kỳ vọng sẽ trở thành mũi khoan phá hàng thủ, là người tạo ra khác biệt trong những trận cầu lớn.

Nhưng Premier League không phải nơi dành cho những ai chỉ sống bằng hào quang quá khứ. Tại MU, Antony sớm bị đẩy vào tâm bão: mức phí chuyển nhượng quá cao, áp lực truyền thông khổng lồ và một tập thể thiếu ổn định khiến anh càng dễ “lạc nhịp”. Những pha xử lý rườm rà, sự thiếu hiệu quả ở khâu bàn thắng – kiến tạo, cộng thêm phong độ thất thường khiến Antony bị gắn mác “thất bại”.

Từ một cầu thủ được tung hô, anh trở thành tâm điểm chế giễu. Và ở Old Trafford, khi bạn không tỏa sáng ngay, bạn sẽ bị nuốt chửng. MU là nơi nâng tầm huyền thoại, nhưng cũng là nơi dập tắt rất nhiều giấc mơ.

Rời MU: Quyết định đúng nhất để cứu sự nghiệp

Trong bóng đá, đôi khi bước đi khôn ngoan nhất không phải là cố gồng mình ở một nơi không phù hợp, mà là dám rời đi để làm lại. Antony đã chọn cách đó.

Anh chuyển sang Real Betis và lập tức cho thấy một phiên bản hoàn toàn khác: nhẹ áp lực hơn, phù hợp hơn với môi trường La Liga – nơi kỹ thuật, cảm giác bóng và sự sáng tạo được “thở”. Không còn cảnh đá trong sự nặng nề, Antony bắt đầu chơi bóng đúng với bản năng: rê dắt tự tin, tăng tốc trực diện, xử lý gọn và quan trọng nhất là tạo ra đóng góp rõ ràng.

Đây không phải câu chuyện “đổi áo là hay”, mà là “đổi đúng môi trường là sống lại”.

Bùng nổ tại Betis: Antony trở lại đúng hình hài đáng sợ nhất

Tại Betis, Antony nhanh chóng trở thành điểm nổ trong hệ thống tấn công. Anh ghi bàn, kiến tạo, tạo đột biến liên tục và nhiều trận đấu anh là người kéo cả đội đi lên bằng những khoảnh khắc ngôi sao.

Người ta bắt đầu thấy lại một Antony từng khiến châu Âu chú ý ở Ajax: lắt léo, táo bạo, dám cầm bóng và dám quyết định. Những cú cứa lòng, những pha cắt vào trung lộ, những tình huống bứt tốc khiến hàng thủ đối phương rối loạn… tất cả quay lại như chưa từng biến mất.

Nếu ở MU, Antony là cầu thủ bị “đóng khung” bởi áp lực và sự nghi ngờ, thì ở Betis anh là kẻ được trao niềm tin để tự do chơi thứ bóng đá tốt nhất của mình.

Thất bại không giết Antony – nó chỉ buộc anh phải trưởng thành

Antony là minh chứng rõ ràng cho một sự thật khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao: không phải ai thất bại cũng là kẻ kém, đôi khi chỉ là sai hệ sinh thái. MU đã không thể giúp anh phát triển, nhưng Betis lại trở thành nơi cứu rỗi sự nghiệp.

Và giờ đây, khi Antony đang bùng nổ trở lại, câu chuyện của anh giống như một lời nhắc:
bị chê cười ở hôm nay không có nghĩa bạn sẽ mãi là trò đùa. Chỉ cần đúng môi trường, đúng thời điểm — bạn có thể khiến tất cả phải im lặng.

Xem thêm
0
368 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Chấm dứt hợp đồng và những dấu ấn tại Stamford Bridge
Chelsea vừa xác nhận việc chấm dứt hợp đồng với Raheem Sterling, khép lại hơn ba mùa giải đầy biến động của tiền đạo người Anh tại sân Stamford Bridge. Gia nhập Chelsea với nhiều kỳ vọng, Sterling đã trải qua những thăng trầm, từ những khoảnh khắc tỏa sáng cho đến các giai đoạn khó khăn về phong độ và chấn thương. Dù không thể giúp đội bóng đạt được những thành tích lớn như mong đợi, anh vẫn để lại dấu ấn với lối chơi tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến.

Trở thành cầu thủ tự do và những lựa chọn phía trước
Sau khi rời Chelsea, Sterling hiện là cầu thủ tự do và có quyền đàm phán với bất kỳ đội bóng nào. Theo thông tin từ The Sun, có tới bảy đội bóng đang quan tâm đến anh, mở ra nhiều cơ hội mới cho sự nghiệp của tiền đạo này. Đáng chú ý, Fulham và West Ham là hai lựa chọn ưu tiên của Sterling, bởi anh muốn tiếp tục sinh sống tại London, tránh xáo trộn cuộc sống cá nhân và gia đình.

Những bến đỗ tiềm năng khác
Ngoài hai đội bóng London, Sterling còn được liên hệ với Napoli – đội bóng Serie A đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các ngôi sao Ngoại hạng Anh. Khả năng di chuyển không bóng và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của Sterling được đánh giá phù hợp với lối chơi của Napoli. Bên cạnh đó, Crystal Palace, Nottingham Forest, Arsenal và Tottenham cũng là những điểm đến tiềm năng, mỗi đội đều có lý do riêng để theo đuổi chữ ký của anh.

Chờ đợi chương mới trong sự nghiệp
Việc chia tay Chelsea đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Raheem Sterling. Dù chưa rõ bến đỗ tiếp theo, nhưng với kinh nghiệm và đẳng cấp đã được khẳng định, Sterling hứa hẹn sẽ tiếp tục là cái tên đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này.

Xem thêm
0
766 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Phản ứng của Rebecca Loos trước sóng gió nhà Beckham

Trong bộ phim tài liệu The Beckham Feud: Truth and Lies phát sóng trên Channel 4, Rebecca Loos – cựu trợ lý của David Beckham – đã lên tiếng về những rạn nứt đang bao trùm gia đình biểu tượng của bóng đá Anh. Theo Rebecca, việc Brooklyn Beckham công khai chỉ trích cha mẹ không chỉ là câu chuyện gia đình, mà còn tạo ra “dư chấn” lớn với hình ảnh mà David Beckham dày công xây dựng suốt sự nghiệp sân cỏ và hậu giải nghệ.

Những chi tiết gây tranh cãi tại đám cưới Brooklyn

Rebecca nhắc lại một khoảnh khắc nhạy cảm trong đám cưới năm 2022: ca sĩ Marc Anthony mời Victoria Beckham lên nhảy cùng chú rể, thay vì cô dâu Nicola Peltz. Theo góc nhìn của cô, tình huống này cho thấy sự thiếu tinh tế trong bối cảnh vốn cần sự cân bằng cảm xúc. Với một gia đình gắn liền với hình ảnh kỷ luật, chuẩn mực và hào quang thể thao, những chi tiết như vậy lại càng dễ bị soi chiếu dưới lăng kính công chúng yêu bóng đá – nơi David Beckham luôn được xem là biểu tượng của sự chuyên nghiệp và trách nhiệm.

Vai trò của David Beckham dưới góc nhìn thể thao

Rebecca cho rằng, nếu Victoria không nhận ra sự bất hợp lý, David – với tư cách một người cha và cũng là cựu đội trưởng đội tuyển Anh – lẽ ra nên can thiệp. Trong bóng đá, David Beckham nổi tiếng với khả năng đọc tình huống và đưa ra quyết định đúng thời điểm; Rebecca tin rằng phẩm chất ấy đáng ra cũng nên được thể hiện trong khoảnh khắc mang tính gia đình. Theo cô, một hành động nhỏ nhưng đúng lúc có thể giúp mọi thứ “hạ nhiệt”, giống như cách Beckham từng làm trên sân cỏ để giữ sự ổn định cho tập thể.

Liên hệ quá khứ và tác động đến di sản Beckham

Rebecca cũng liên hệ những diễn biến hiện tại với các cáo buộc trước đây về việc gia đình Beckham kiểm soát hình ảnh truyền thông. Cô cho rằng những phát ngôn của Brooklyn phần nào trùng khớp với điều mình từng công khai hơn hai thập kỷ trước. Với Rebecca, câu chuyện này không chỉ là mâu thuẫn cá nhân, mà còn đặt ra câu hỏi về cách một gia đình gắn liền với di sản bóng đá xử lý áp lực danh tiếng. Cô bày tỏ sự ủng hộ Brooklyn và Nicola, đồng thời tin rằng, cũng như trong bóng đá, sự thật cuối cùng sẽ được phơi bày khi thời gian trả lời tất cả.

Xem thêm
0
80 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật