Hồi còn ở lò La Masia, người ta nói về Ronaldo như nói về một thứ “huyền thoại sống”. Nhưng trớ trêu là tôi chưa từng có cơ hội đối đầu với anh trong các buổi tập, nên mọi thứ với tôi khi đó vẫn chỉ là… lời kể.
Cho đến lần đầu tiên chạm trán thật sự, tôi mới hiểu: nghe kể vẫn còn nhẹ nhàng lắm.
Đó là một trận El Clásico tại Bernabéu. Trên sân, Ronaldo gần như “tàng hình”. Anh không làm gì quá nổi bật, không liên tục chạm bóng, không ồn ào. Nhưng rồi chỉ trong một khoảnh khắc, mọi thứ đổi màu.
Ronaldo phối hợp một chạm với Zidane. Anh giả như sẽ lao sang trái, khiến tôi nghiêng người theo phản xạ. Và đúng lúc tôi vừa dính bẫy… anh bẻ hướng sang phải.
Không phải bẻ hướng kiểu cầu thủ bình thường. Mà là bẻ hướng với một tốc độ tôi chưa từng chứng kiến trong đời.
Tôi cố níu áo để kéo lại. Vô ích. Tôi mất thăng bằng và ngã sõng soài xuống đất. Thiago Motta và Reiziger lập tức phải lao vào bọc lót, vì nếu không, tình huống đó đã thành thảm họa.
Tôi choáng ngợp. Không chỉ vì tốc độ, mà vì cái cảm giác Ronaldo vừa chạy qua tôi như một chiếc xe đua… trong khi cơ thể anh lại là một khối sức mạnh.
Và điều đáng sợ nhất là gì?
Tính đến lúc đó, Ronaldo mới chạm bóng đúng một lần.
Hết hiệp một, tôi đang đi trong đường hầm về phòng thay đồ thì Roberto Carlos nhìn tôi, buông một câu “dọa dẫm” đúng kiểu Brazil:
“Pujo, chú thử tưởng tượng xem… Ronnie mà không từng chấn thương, và nhẹ hơn 10 cân, thì còn đáng sợ đến mức nào.”
Nói xong, anh ấy cười rồi bước đi như không có gì.
Còn tôi đứng đơ ra mất… khoảng 15 phút, chỉ để nghiền ngẫm câu đó.
Tôi đã kèm rất nhiều cầu thủ trong sự nghiệp. Nhưng Ronaldo “Fenômeno” là thứ gì đó… không thể giải thích bằng logic.
Một khi anh ấy đã quyết định vượt qua bạn, bạn chẳng thể làm gì khác ngoài… cầu trời khấn Phật.
— Carles Puyol nói về một trong những đối thủ khó nhằn nhất đời mình.