Được khoác áo Real Madrid là giấc mơ của bất kỳ cầu thủ nào. Họ sở hữu toàn những ngôi sao hàng đầu, nhưng lạ ở chỗ, đội bóng ấy không phải lúc nào cũng “bật” lên như một tập thể đúng nghĩa. Cảm giác đó, tôi từng thấy rõ hơn ở Tottenham — nơi bạn được đối xử như người trong gia đình.
Tôi đã chạm tới giấc mơ lớn nhất đời mình. Ngay cả một đứa trẻ cũng mơ được chơi cho Real Madrid, huống chi mẹ tôi còn là người Tây Ban Nha. Chỉ cần bước chân vào Valdebebas thôi, bạn sẽ lập tức cảm nhận được sự vĩ đại của CLB này.
Nhưng vinh quang đi kèm áp lực khủng khiếp. Ngay cả những huyền thoại như Ronaldo hay Raúl cũng không ngoại lệ. Chỉ cần hai trận liền không ghi bàn, ban lãnh đạo đã bắt đầu nghĩ đến chuyện bán bạn.
Có lần sau buổi tập, tôi và Cristiano Ronaldo ở lại sân để tập đá phạt. Cậu ta sút không dưới 30 quả, nhưng chẳng quả nào đi vào lưới. Đến lượt tôi, ngay cú sút đầu tiên đã thành bàn. Tôi quay sang trêu:
“Đá phạt phải thế này mới gọi là đá chứ, nhóc.”
Rồi đến ngày thi đấu. Cristiano kiếm được một quả đá phạt và tự mình ghi bàn. Sau đó cậu ta tiến lại gần tôi, cười nửa miệng:
“Thế nào ông anh? Sút thế này mới gọi là đỉnh cao. Ông anh vẫn còn non lắm.”
— Rafael van der Vaart kể về Real Madrid