Tiếng còi mãn cuộc vừa dứt, tôi còn chưa kịp thay đồ thì có người gõ cửa phòng trọng tài.
Bước vào là José Mourinho – HLV của Manchester United.
Ông ta mở miệng trước, giọng nửa đùa nửa thật:
“Lần này anh phải vui chứ? Hòa thế này thì anh không thể phàn nàn gì với tôi được, đúng không?”
Tôi chưa kịp trả lời thì Mourinho tiếp luôn, như thể đã chuẩn bị sẵn bài:
“Ryan Shawcross đã để bóng chạm tay trong vòng cấm Stoke. Rõ ràng.”
Tôi nhìn thẳng vào ông ta:
“Ông đang nói cái quái gì vậy?”
Mourinho không lùi bước:
“Tôi nhìn rất rõ. Không thể nhầm được.”
Tôi bắt đầu nóng lên:
“Đừng có bịa. Tôi đã xem lại băng hình rất nhiều lần rồi. Ông đang cư xử như một kẻ điên đấy.”
Nhưng Mourinho vẫn lải nhải, không chịu dừng.
Lúc đó, tôi mất kiểm soát hoàn toàn.
Tôi chộp lấy chiếc giày, ném mạnh vào bức tường — suýt nữa thì trúng thẳng vào mặt ông ta — rồi gào lên:
“Cút cmn khỏi phòng thay đồ của tôi! Ra ngoài, ngay!”
Mourinho đứng sững lại.
Ông ta không nói thêm được câu nào.
Tôi biết mình đã vượt quá giới hạn. Nhưng tôi cũng quá mệt mỏi với những trò gây áp lực, những màn đấu trí rẻ tiền sau mỗi trận đấu như thế này.
Về nhà, tôi vẫn không thôi nghĩ về tình huống của Shawcross.
Xem lại lần nữa. Rồi lần nữa.
Bóng trúng ngực. Rõ ràng. Không hề chạm tay.
Vậy thì chỉ có một lý do: Mourinho cố tình làm vậy. Gây sức ép. Đánh vào tâm lý. Hy vọng tôi sẽ nghi ngờ chính quyết định của mình.
Đêm đó, nằm trên giường, tôi tự nhủ:
“Đủ rồi. Mình không thể để bản thân bị quấy nhiễu bởi những kẻ như thế này thêm nữa.”
— Mark Clattenburg, cựu trọng tài Premier League