Năm 2006, khi còn dẫn dắt Chelsea và chuẩn bị đối đầu Barcelona, Lionel Messi bất ngờ được xếp đá chính do Eto’o chấn thương. Trong buổi họp chiến thuật, tôi đưa ra chỉ đạo rất rõ ràng: John Terry và Ricardo Carvalho sẽ cùng kèm Messi.
Terry lập tức phản đối:
“Thưa Sếp, tại sao phải cần tới hai người cho Messi? Ronaldinho mới là trung tâm của mọi hiểm họa. Còn Messi thì… chưa phải mối đe dọa thực sự.”
Tôi chỉ mỉm cười và đáp lại rất bình thản:
“Messi còn giỏi hơn Ronaldinho, bạn tôi ạ.”
Lúc ấy, Terry sững người. Cậu ấy hiểu tôi không nói cho vui. Tôi đã nhìn thấy ở Messi một tài năng hiếm có – thứ mà không phải ai cũng nhận ra vào thời điểm đó. Nhưng công bằng mà nói, Messi khi ấy vẫn chưa được “đánh thức” hoàn toàn. Frank Rijkaard chưa khai thác hết con người và tiềm năng thực sự của cậu ấy.
Tôi từng nghĩ, giá như mình ở vị trí của Rijkaard lúc đó, có lẽ tôi đã giúp Messi bùng nổ sớm hơn. Nhưng phải chờ đến khi Pep Guardiola xuất hiện, Messi mới thực sự trở thành… Messi mà cả thế giới biết đến.
Không phải nhờ những bài tập phức tạp hay phép màu chiến thuật nào. Mấu chốt nằm ở sự tự tin, ở việc được đặt đúng vị trí, và được tin tưởng tuyệt đối.
Lionel Messi chưa bao giờ cần một HLV để chứng minh tài năng của mình. Nhưng xét về mặt tinh thần và tâm lý, Pep chính là người đã mở khóa toàn bộ con quái vật ấy. Và cũng chính từ đó, cả châu Âu phải sống trong những năm tháng… khổ sở vì Leo Messi.
Mister José Mourinho – một kỷ niệm đáng giá tại Chelsea.