Nhắc đến Ma Mingyu, người ta thường gọi anh là cầu thủ Trung Quốc đầu tiên đặt chân tới Serie A – một cột mốc lịch sử nhiều kỳ vọng hơn là vinh quang.
Trong hộ chiếu, anh 27 tuổi. Nhưng ở Trung Quốc, không ít người tin rằng con số ấy “trẻ” hơn thực tế rất nhiều. Ở Perugia, các đồng đội gọi anh bằng biệt danh “ông già”. Không phải vì thâm niên, mà bởi vẻ ngoài và phong thái trầm lặng, có phần già dặn hơn tuổi.
Cuộc sống của Ma tại Perugia gần như tách biệt. Anh không giao du, hiếm khi xuất hiện ngoài đời sống tập thể. Lịch sinh hoạt khép kín: ở nhà, tập luyện, rồi Chủ nhật lên khán đài xem đội thi đấu. Ngay cả bữa tiệc Giáng sinh của đội cũng không có mặt – 21h30 là quá muộn với anh. Một nhịp sống đều đặn, giản dị như người sắp nghỉ hưu, trái ngược hoàn toàn với mức lương 500 triệu lire mỗi năm.
Chủ tịch Luciano Gaucci chi ra 1 tỷ lire để đưa anh về Ý. Ngày ra mắt, Ma tuyên bố đầy tự tin: anh muốn để lại dấu ấn đậm nét và sẽ làm tốt hơn Hidetoshi Nakata – ngôi sao châu Á từng tạo tiếng vang tại Serie A.
Thực tế lại khác xa tham vọng. Ma chỉ xuất hiện vài phút ở Coppa Italia trong trận gặp Salernitana. Sau đó, anh gần như biến mất khỏi sân cỏ, trở lại vị trí quen thuộc trên khán đài.
HLV Serse Cosmi khi ấy từng buông lời nửa đùa nửa thật: Ma không phải một “bóng ma” vô hình, cậu ấy có phẩm chất và nhãn quan chiến thuật. Chỉ tiếc là còn thiếu một chút tài năng – đủ để tôi thôi đưa cậu ta lên khán đài.
Ở Perugia đến nay vẫn tồn tại một lời đồn khó kiểm chứng: người mà CLB định chiêu mộ ban đầu là một cầu thủ khác. Nhưng khi hoàn tất thủ tục, cái tên được ghi trên giấy tờ lại là Ma Mingyu. Và thế là lịch sử đã rẽ sang một hướng vừa trớ trêu, vừa đầy màu sắc.
Một hành trình ngắn ngủi, lặng lẽ – nhưng đủ để trở thành giai thoại đặc biệt trong ký ức Serie A.