Thời của tôi, bóng đá chưa hề tồn tại cái gọi là “freestyle”. Trong đội, không ai xem việc tâng bóng, đảo chân hay biểu diễn kỹ thuật là niềm vui. Mọi thứ đều rất thực dụng.
FC Barcelona khi đó quy tụ những cái tên hàng đầu như Michael Laudrup, Luis Figo hay Ronaldo Nazário — toàn những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Nhưng để chơi bóng theo kiểu “giải trí” thì… không.
Bóng đá thời ấy nghiêm túc hơn, nặng chiến thuật hơn, và gần như không có chỗ cho những màn phô diễn.
Rồi một ngày, Ronaldinho xuất hiện… và mọi thứ đảo lộn hoàn toàn.
Tôi vẫn nhớ như in ngày cậu ấy đặt chân đến Barcelona. Trước mỗi trận, trong phòng thay đồ, chúng tôi chỉ chuyền qua chuyền lại vài nhịp đơn giản — như một thói quen khởi động. Không hơn.
Nhưng khi Ronaldinho bắt đầu chạm bóng… cả căn phòng bỗng im bặt.
Cậu ấy không chơi bóng. Cậu ấy “trình diễn”.
Bóng dính vào chân như có phép màu, từng động tác nhẹ như không mà lại mê hoặc đến lạ. Có cảm giác trái bóng cũng “phải lòng” cậu ta mất rồi.
Tất cả chúng tôi chỉ biết đứng nhìn, há hốc miệng kinh ngạc.
Chưa cần bước ra sân, chỉ riêng việc được chứng kiến thứ nghệ thuật ấy thôi… cũng đủ khiến cả đội như được tiếp thêm một liều “doping” tinh thần.
— Luis Enrique