HLV Mikel Arteta bước vào chuyến làm khách tại Madrid với đủ lý do để dè chừng. Atletico Madrid mùa này chơi sân nhà cực tốt, biến Metropolitano thành “pháo đài” đúng nghĩa. Lối đá kỷ luật, khó chịu của đội bóng Diego Simeone luôn đi kèm khả năng tận dụng mọi chi tiết nhỏ, trong đó có cả điều kiện mặt sân.
Mặt sân – vũ khí chiến thuật của Atletico
Atletico không chỉ pressing rát hay phòng ngự chặt. Họ còn khai thác tối đa yếu tố mặt cỏ để làm khó đối thủ. Tottenham từng phàn nàn mặt sân Metropolitano bị tưới quá nhiều nước trong trận đấu hồi tháng 3, khiến cầu thủ trượt ngã liên tục, xử lý bóng thiếu ổn định. Sau đó, HLV Hansi Flick của Barcelona cũng chỉ ra cỏ bị để quá dài ở trận tứ kết, ảnh hưởng rõ rệt tới cách vận hành bóng.
Arsenal và nỗi lo kiểm soát bóng bị bóp nghẹt
Arsenal là đội ưa kiểm soát bóng, triển khai nhanh, đòi hỏi mặt sân phải “chuẩn” để bóng lăn với tốc độ cao. Chỉ cần cỏ dài hơn, sân ướt hơn, tốc độ luân chuyển bóng giảm đi một nhịp, hoặc cầu thủ mất thăng bằng ở khoảnh khắc quyết định, thế trận có thể rẽ sang hướng khác. Với một trận đấu đỉnh cao, những chi tiết tưởng nhỏ như vậy đủ để xoay chuyển cục diện.
Kẽ hở trong luật và “đối thủ vô hình” mang tên Metropolitano
Dù vậy, mọi điều chỉnh mặt sân vẫn phải nằm trong khung quy định của UEFA. Điều 34 nêu rõ chiều cao cỏ không được vượt quá 30mm và phải đồng đều trên toàn bộ mặt sân, việc tưới nước phải hợp lý và thông báo trước. Tuy nhiên, luật lại cho phép đội chủ nhà tưới nước sát giờ thi đấu, từ 10 đến 5 phút trước khi bóng lăn, thậm chí trong giờ nghỉ giữa hiệp. Atletico vì thế có thể tận dụng khoảng “xám” này để tạo lợi thế chiến thuật. Arsenal buộc phải theo dõi sát từng chi tiết trước giờ bóng lăn, bởi tại Metropolitano, mặt sân hoàn toàn có thể trở thành “đối thủ vô hình” ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả.