Khi James Wilson ghi cú đúp vào lưới Hull City ngay trong trận đá chính đầu tiên cho Manchester United ở Premier League mùa 2013/14, cả Old Trafford như bùng nổ. Một tiền đạo 18 tuổi, tốc độ, lạnh lùng và bản năng săn bàn sắc bén – tất cả khiến giới chuyên môn nhanh chóng gắn cho anh biệt danh “Rooney mới”, biểu tượng kế thừa của hàng công Quỷ đỏ. Nhưng hơn một thập kỷ sau, Wilson lại đang đứng trước thực tế phũ phàng: cầu thủ tự do, không bến đỗ, không ánh hào quang.
James Wilson từng là viên ngọc quý của học viện Carrington. Anh ghi bàn đều đặn ở mọi cấp độ trẻ, liên tục phá kỷ lục và trở thành nỗi ám ảnh với các hàng thủ U18, U21 tại Anh. Mùa 2013/14, Wilson có 19 bàn cho đội U21, trước khi bước ra ánh sáng bằng cú đúp lịch sử ở Premier League. Sự bùng nổ ấy từng khiến người hâm mộ tin rằng MU đã tìm thấy lời giải dài hạn cho vị trí trung phong sau kỷ nguyên Sir Alex.
Tuy nhiên, con đường phát triển của Wilson sớm rẽ sang hướng khác. Dưới thời David Moyes và đặc biệt là Louis van Gaal, cơ hội ra sân của anh bị bóp nghẹt bởi những ngôi sao dày dạn kinh nghiệm như Rooney, Van Persie, Falcao hay sau đó là Ibrahimović, Lukaku. Những bản hợp đồng cho mượn tại Brighton, Derby, Sheffield United không mang lại bước ngoặt rõ rệt, trong khi chấn thương dai dẳng liên tục cản trở đà tiến bộ.
Năm 2019, Wilson rời MU trong lặng lẽ, chính thức khép lại giấc mơ Old Trafford. Anh phiêu bạt qua Aberdeen, Salford City, Port Vale rồi Northampton Town. Trong đó, quãng thời gian tại Port Vale được xem là điểm sáng hiếm hoi, với hơn 20 bàn thắng, nhưng cũng không đủ để giúp anh trở lại quỹ đạo của một tiền đạo đẳng cấp cao.
Đến đầu năm 2026, James Wilson – ở tuổi 29 – trở thành cầu thủ tự do, chưa có đội bóng mới. Một kết cục buồn cho cựu “thần đồng” từng được kỳ vọng kế thừa Rooney. Câu chuyện của Wilson phản ánh rõ sự khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao: tài năng thôi là chưa đủ, mà còn cần thời điểm, môi trường, niềm tin và cả may mắn.
Từ biểu tượng hy vọng đến nỗi tiếc nuối, James Wilson là lời nhắc nhở đắt giá về khoảng cách mong manh giữa vinh quang và lãng quên tại Nhà hát của những giấc mơ.