Khi mới đặt chân tới Juventus, tôi vẫn còn “non tay” với bóng đá Ý. Nhưng David Trezeguet thì khác – anh ta quái chiêu và thực dụng đến lạnh lùng. Anh nhìn ra ngay thứ tôi có: thể lực và khả năng càn lướt.
Một ngày, anh nói thẳng:
“Ibra, cậu cứ chạy khắp sân, tranh chấp, giành bóng. Phần còn lại, để tôi xử lý phía trên.”
Tôi làm đúng như vậy. Tôi cày ải, còn David… ghi bàn. Gần như tất cả.
Phải mất một thời gian, tôi mới hiểu được tư duy của Serie A: với tiền đạo, mọi thứ đều vô nghĩa nếu không có bàn thắng.
HLV Fabio Capello cũng từng nói rõ:
“Ở Ajax, cậu có thể chơi hay mà không ghi bàn vẫn được chấp nhận. Nhưng ở Ý? Không có chuyện đó. Tiền đạo là phải biết nổ súng.”
Câu nói đó khiến tôi tỉnh ra.
Từ đó, tôi bắt đầu thay đổi. Tôi không còn chạy vô nghĩa nữa. Tôi học cách đứng đúng chỗ – nơi có Trezeguet, nơi có bàn thắng.
Và đôi khi, tôi còn đùa với anh ta:
“Thời của anh chạy một mình qua rồi, bro. Giờ tôi cũng đứng đây chờ như anh thôi.”
Một bài học đơn giản nhưng đắt giá: ở Ý, tiền đạo không cần hoa mỹ – chỉ cần biết ghi bàn.