Khi đặt chân tới Italia, tôi mang theo đúng “chất Hà Lan”: không ngán ai, luôn tin mình là giỏi nhất. Nhưng ngay khi gia nhập AC Milan, tôi lập tức bị “dội gáo nước lạnh”. Cả đội phải bước vào trại rèn quân kéo dài 10 ngày – kỷ luật, khuôn khổ, và cực kỳ nghiêm ngặt.
Sống kiểu đó à? Không hợp với tôi chút nào. Tôi kéo Marco van Basten đi trốn ra ngoài, hai thằng đi “xả stress” cho đỡ ngột ngạt.
Rồi đến trước trận gặp Real Madrid, Carlo Ancelotti trêu tôi suốt. Ông ấy mất ngủ cả đêm vì căng thẳng, còn tôi thì ngủ một mạch tới sáng, ngon lành như không có chuyện gì.
Với tôi, đó chỉ là một trận bóng. Nhưng với người Ý, đó là cả một cuộc chiến tâm lý. Và có lẽ, điều khiến Carlo không hiểu nổi chính là: làm sao tôi có thể bình thản đến vậy giữa áp lực khổng lồ.
Chia sẻ của Ruud Gullit cho thấy rõ sự khác biệt: một bên là sự ngẫu hứng, tự do kiểu Hà Lan; bên kia là kỷ luật và tính toán đến từng chi tiết của bóng đá Ý.