Arsenal bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải với dấu hiệu hụt hơi rõ rệt. Chỉ một chiến thắng trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, cùng những màn trình diễn thiếu đột biến, khiến ngôi đầu Ngoại Hạng Anh bị thu hẹp. Trong bối cảnh đó, cách Mikel Arteta quản lý nhân sự trở thành tâm điểm tranh luận, nhất là khi Declan Rice công khai thừa nhận sự kiệt quệ.
Trụ cột cạn pin, lịch thi đấu vắt kiệt sức
Sau trận lượt về căng thẳng với Sporting CP tại Champions League, Arteta nhấn mạnh áp lực thể chất khủng khiếp mà các cầu thủ phải gánh. Ông gọi việc Arsenal là đội bóng Anh duy nhất còn sót lại ở đấu trường này là cái giá của lịch thi đấu dày đặc. Thực tế, Arsenal đã chơi 54 trận, nhiều hơn Newcastle hay Manchester City, nhưng gánh nặng lại dồn lên một nhóm hạt nhân.
David Raya gần như bắt trọn mọi trận, bộ đôi trung vệ Gabriel Magalhaes – William Saliba hiếm khi được nghỉ. Ở tuyến giữa, Declan Rice và Martin Zubimendi gánh khối lượng thi đấu khổng lồ. Rice bị Arteta thừa nhận là “hoàn toàn kiệt sức” nhưng vẫn phải chơi đủ 94 phút. Zubimendi đã thi đấu tới 79% tổng số phút khả dụng, nằm trong nhóm cầu thủ không phải trung vệ ra sân nhiều nhất Ngoại Hạng Anh. Độ chính xác chuyền bóng của Zubimendi và cường độ áp sát của Rice đều có dấu hiệu giảm.
Dự bị bị “bỏ quên”, vòng lặp nguy hiểm
Nghịch lý nằm ở chỗ Christian Norgaard, được đưa về như phương án dự phòng chất lượng cho tuyến giữa, chỉ chơi 20% tổng thời gian, riêng tại Ngoại Hạng Anh chỉ 2%. Thậm chí, một phần quãng thời gian ít ỏi đó anh còn phải đá như hậu vệ khẩn cấp. Sự tin tưởng hạn chế của Arteta với nhóm dự bị tạo ra vòng lặp: trụ cột không được nghỉ, dễ kiệt sức và chấn thương, trong khi dự bị không có cơ hội tích lũy cảm giác bóng và tự tin.
Ngay cả khi Arsenal dẫn sâu trước Burnley hay trong trận derby Bắc London, Arteta vẫn giữ các trụ cột trên sân đến cuối trận. Những cái tên như Myles Lewis-Skelly hay Ben White nhiều lần ngồi dự bị cả trận dù bối cảnh cho phép vào sân chia lửa. Bộ khung hẹp giúp Arsenal vận hành trơn tru khi mọi thứ thuận lợi, nhưng trở thành “con dao hai lưỡi” khi lịch thi đấu dày và chấn thương xuất hiện, như trường hợp Riccardo Calafiori hay Jurrien Timber.