Cầu thủ duy nhất tôi từng dẫn dắt mà gần như miễn nhiễm với sai lầm của chính mình là David Beckham. Cậu ấy có thể trải qua một trận đấu tệ hại, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ tin rằng mình chơi dưới sức. David gần như khước từ mọi lời chỉ trích, phản xạ tự bảo vệ mạnh đến mức nhiều khi khiến người khác phải lắc đầu. Tôi cũng không rõ tính cách ấy là bản năng hay được hình thành từ môi trường xung quanh. Tóm lại, Beckham cứng đầu theo cách hiếm ai sánh kịp.
Nhưng bạn phải thừa nhận, đó là một dạng bản lĩnh đáng nể. Nhìn từ một góc độ khác, đây lại là phẩm chất cực kỳ quý giá. Dù mắc bao nhiêu lỗi — ít nhất là theo quan điểm của tôi, chứ không phải của cậu ta — David vẫn luôn đòi bóng, vẫn khao khát thể hiện, vẫn tin rằng mình có thể tạo ra khác biệt. Sự tự tin của cậu ấy gần như không hề sứt mẻ.
Trong khi đó, phần lớn cầu thủ — và cả không ít huấn luyện viên — đều dễ bị lung lay khi đối diện áp lực. Những lời chê bai, những tiếng xì xào từ truyền thông, công chúng hay người hâm mộ có thể xuyên thủng lớp phòng vệ tâm lý nhanh hơn ta tưởng. Nhưng với Beckham, bức tường ấy dường như được xây bằng thép.
Đó là chia sẻ thẳng thắn của Alex Ferguson về cậu học trò đặc biệt của mình — một người có thể khiến bạn khó chịu vì sự bướng bỉnh, nhưng đồng thời buộc bạn phải tôn trọng vì niềm tin sắt đá vào bản thân.