Đó là cuộc trao đổi đáng nhớ giữa một nhà báo và HLV Luiz Felipe Scolari, ngay trước thềm World Cup 2002 — thời điểm Ronaldo vừa trở lại sau chấn thương đầu gối kinh hoàng, gần như vắng bóng khỏi sân cỏ suốt một thời gian dài.
Nhà báo hoài nghi đặt câu hỏi:
“Vì sao ông vẫn triệu tập Ronaldo lên tuyển quốc gia khi cậu ấy vừa bình phục chấn thương nặng và chưa thi đấu đủ lâu để lấy lại phong độ?”
Scolari không né tránh. Ông trả lời ngắn gọn nhưng đầy chắc chắn:
“Bởi vì cậu ấy là một tiền đạo phi thường — khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại.”
Quyết định ấy khi đó bị xem là mạo hiểm. Brazil mang đến World Cup một Ronaldo chưa ai dám khẳng định đã trở lại đỉnh cao. Nhưng Scolari tin vào bản năng săn bàn và thứ khí chất không thể đo đếm bằng thể lực hay số phút thi đấu.
Và rồi World Cup 2002 đã chứng minh tất cả.
Ronaldo bùng nổ rực rỡ, ghi 8 bàn thắng, trở thành Vua phá lưới và là đầu tàu đưa Brazil lên ngôi vô địch thế giới lần thứ năm trong lịch sử.
Sau giải đấu, nhà báo năm xưa gặp lại Scolari, lần này với sự thán phục:
“Ông đã đúng khi đặt niềm tin vào Ronaldo. Cậu ấy góp công lớn giúp Brazil vô địch và còn là Vua phá lưới. Sự tự tin đó của ông đến từ đâu?”
Scolari mỉm cười, vẫn điềm tĩnh như ngày nào:
“Chỉ cần Ronaldo hiện diện trên sân thôi cũng đủ gieo nỗi sợ vào tâm trí đối thủ rồi. Đó chính là chiến lược của tôi. Một ‘Hiện tượng’… chỉ cần như vậy là đủ.”
Đôi khi, niềm tin của một HLV vĩ đại không nằm ở thống kê — mà nằm ở việc ông hiểu mình đang sở hữu điều gì: một cầu thủ có thể thay đổi cả giải đấu chỉ bằng sự xuất hiện.