Trước khi World Cup diễn ra trên đất Nga, tôi đã dành trọn 10 ngày chỉ để tập đá phạt đền. Số lần thực hiện có lẽ lên tới hàng trăm nghìn cú. Tôi thử đủ kiểu: sút chéo góc, cứa lòng, phần lớn đều nhắm vào góc cao – nơi gần như không cho thủ môn cơ hội. Mọi thứ trên sân tập diễn ra hoàn hảo, lặp đi lặp lại đến mức tôi tin rằng mình đã kiểm soát được khoảnh khắc ấy.
Rồi trận đấu với Iceland tại 2018 FIFA World Cup đến. Tôi là người nhận trách nhiệm thực hiện quả phạt đền đầu tiên cho Argentina. Khi bước lên chấm 11 mét, tôi làm đúng những gì vẫn tập: cứa lòng đưa bóng về góc quen thuộc.
Nhưng lần này, cú sút không đủ độ khó. Bóng đi không đủ hiểm và rơi đúng vào tầm với của thủ môn. Trong tích tắc ấy, mọi cảm giác tự tin như tan biến. Tôi chỉ ước mình có thể biến mất khỏi sân cỏ.
Thành thật mà nói, tôi đã không vung chân với toàn bộ sự quyết đoán như lúc tập luyện. Có một chút do dự, một chút chùn bước. Và ở đẳng cấp cao nhất, chỉ cần từng đó là đủ để trả giá.
Đó là lời chia sẻ đầy tự trách của Lionel Messi về khoảnh khắc hỏng phạt đền đáng quên – một minh chứng rằng ngay cả những cầu thủ vĩ đại nhất cũng có những giây phút rất con người.