Gianluigi Buffon, người từng đứng vững trước những chân sút hàng đầu thế giới suốt gần ba thập kỷ, mô tả khoảnh khắc giải nghệ như “một cái chết từ bên trong”. Trong cuốn sách mới mang tên “Saved”, anh mở ra những trang đầu bằng hình ảnh rời sân trong hiệp một trận play-off Serie B cuối cùng cho Parma tháng 5/2023, giật phăng đôi găng, nhìn những ngón tay trần đỏ ửng, sũng mồ hôi dưới ánh đèn. 45 tuổi, bước vào phòng thay đồ với các đồng đội trẻ chỉ bằng tuổi con trai mình, Buffon viết rằng anh thực sự cảm thấy mình đã chết ở bên trong.
Nỗi sợ mang tên cuộc sống sau bóng đá
“Gigi, anh có thể sống thiếu bóng đá không?” – câu hỏi tự vấn đó xuyên suốt những trang viết. Buffon thú nhận không thể, bởi khi cơ bắp, khớp xương, phản xạ mòn đi, cảm giác như một phần đời bị tước bỏ. Anh gọi đó là nỗi sợ và một sự thay đổi khổng lồ sau gần 30 năm sống trong nhịp điệu thi đấu. Nhưng khi ngồi trước phóng viên Donald McRae của tờ The Guardian tại London, Buffon lại xuất hiện đầy sức sống, thản nhiên hút thuốc trên phố King’s Cross, cười rạng rỡ, ôm chặt nhân viên an ninh vẫn còn ngỡ ngàng vì được chạm vào một huyền thoại sống.
Học cách chấp nhận sự tĩnh lặng
Trong 80 phút trò chuyện, Buffon nói về hành trình tập làm quen với cuộc sống hậu bóng đá. Anh chọn trả lời bằng tiếng Ý để lột tả hết chiều sâu cảm xúc, bật cười khi được hỏi có đá phủi 5 người sau khi chia tay Parma hay không: “Không! Tôi thực sự không nhớ việc thi đấu.” Anh tin mình dừng lại đúng thời điểm, học cách chấp nhận một cuộc sống tĩnh lặng hơn và bước tiếp, dù bên trong vẫn là những cảm xúc trái ngược giữa sự nhẹ nhõm và nỗi sợ hãi.
Tự hào về sự bền bỉ và tình đồng đội
Nhìn lại, Buffon có bảng thành tích khiến bất kỳ ai cũng choáng ngợp: 176 lần khoác áo đội tuyển Ý, 5 kỳ World Cup, 10 chức vô địch Serie A cùng Juventus, kỷ lục 974 phút giữ sạch lưới liên tiếp tại Serie A mùa 2015-2016. Nhưng anh chỉ chọn ra hai điều để tự hào nhất: sự bền bỉ, liên tục ở đỉnh cao và mối gắn kết với đồng đội. Với Buffon, sự hòa hợp trên sân là một trong những cách đẹp nhất để làm việc và chơi bóng cùng nhau, thứ anh mang theo khi bước ra khỏi khung thành, đối diện một cuộc đời mới ít tiếng reo hò hơn nhưng nhiều chiêm nghiệm hơn.