“Tựu trường” ở lớp học đặc biệt
Không có cặp sách, quần áo, vở bút mới, không có tiếng trống trường rộn rã nhưng 58 em nhỏ trong lớp học tình thương của cô giáo Lê Thị Hòa vẫn bước vào năm học mới với niềm hân hoan lộ rõ trên những gương mặt trẻ thơ.
Đó là lớp học đặc biệt được tổ chức gần sáu năm nay tại chùa Hương Lan, xã Đông Cựu, Chương Mỹ (Hà Nội). Gọi là “lớp học đặc biệt” bởi tất cả học trò đều mang trong mình những căn bệnh riêng, có em bị mắc bệnh tim, câm điếc, nhiễm chất độc da cam, em bị bại liệt, thiểu năng trí tuệ, không có khả năng nhận thức...
Lớp học được tổ chức từ năm 2007 do cô Lê Thị Hòa, giáo viên Trường tiểu học Đông Sơn, Đông Cựu, đứng ra nhận lớp. Cô Hòa tâm sự: “Năm 2007, ở trường có nhiều em học kém, hoàn cảnh gia đình khó khăn, các em bị khuyết tật bẩm sinh nhận thức chậm nên tôi cùng một số đồng nghiệp đã tới gặp sư thầy Thích Đàm Tiền - trụ trì chùa Hương Lan - mở lớp học đặc biệt này”.
Lớp học đặc biệt của cô giáo Hòa
Chỉ sau một năm tổ chức, các em đã bắt đầu nhận thức tốt hơn, số học sinh xin vào lớp ngày một nhiều. Trải qua gần sáu năm, đến nay lớp học đã có 58 học sinh trong độ tuổi 6-25. Toàn bộ bàn ghế, quạt điện, tủ sách, sách vở của “lớp học đặc biệt” đều do các câu lạc bộ tình nguyện, nhà hảo tâm kêu gọi và quyên góp.
Hầu hết các em đều gặp vấn đề về nhận thức nên việc truyền tải kiến thức đến các em vô cùng khó khăn. Cô Hòa cho biết: “Đôi khi cùng một câu nói phải nói đến 7-8 lần, vừa dạy học vừa phải dỗ dành, dọn vệ sinh, cho các em ăn uống, vất vả lắm nhưng việc gieo con chữ trên những mảnh đời bất hạnh đã thành niềm vui, hạnh phúc của mình rồi”.
Để truyền tải kiến thức đến các em, cô Hòa đã phải vật lộn với tất cả ký hiệu, ngôn ngữ, mỗi em cô phải học một cách truyền đạt riêng. Lớp học vào thứ bảy và chủ nhật, thành ra cô Hòa và các cô giáo khác luôn trong tình trạng không có ngày nghỉ. Cô Hòa là giáo viên đứng lớp chính. “Ban đầu lớp học có 21 giáo viên thay nhau đứng lớp, nhưng nay chỉ còn chín người phụ giúp vì công việc vất vả. Muốn gắn bó lâu dài phải tâm huyết và yêu thương các em thật sự” - cô nói.
Ông Đỗ Đình Bìa, trú tại Đông Cựu, phụ huynh của em Đỗ Thị Tư, chia sẻ: “Thật lòng tôi rất cảm ơn cô Hòa đã quan tâm và yêu thương các em như con đẻ của mình. Từ khi được đi học bé Tư vui vẻ hẳn lên, hăng hái làm bài tập về nhà khiến gia đình ai cũng mừng”.
Còn cô Hòa tâm sự: “Thật sự có những lúc mệt mỏi vô cùng vì không lo được cho các em sách vở, cặp sách mới như chúng bạn, những chi phí duy trì lớp học đè nặng, nhưng tôi biết mình không thể bỏ lớp học vì đó là gia đình thứ hai của tôi rồi”.