Người mẹ nghèo 20 năm làm đôi chân cho con

Thứ Ba, ngày 03/09/2013 13:17 PM (GMT+7)

Dù mang trong mình nhiều căn bệnh hiểm nghèo nhưng những vòng xe, đôi vai gầy và bước chân chị đã in mòn trên mọi nẻo đường con gái cần đi qua.

  

Em Ngô Thị Bích Loan (SN 1996) bị dị tật bẩm sinh, không tự đi lại được, cầm nắm cũng khó khăn. Để con gái thỏa ước nguyện đến trường, mẹ em là chị Nguyễn Thị Kiến Thiết (SN 1961, ngụ tại ấp Nhà Thờ, xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) đã lặng lẽ làm đôi chân cho con gần hai mươi năm nay. Dù mang trong mình nhiều căn bệnh hiểm nghèo nhưng những vòng xe, đôi vai gầy và bước chân chị đã in mòn trên mọi nẻo đường con gái cần đi qua.

Bước chân mẹ - cuộc đời con

Nhập nhoạng tối, trời Long An mưa như trút nước. Đường vào nhà chị Thiết quanh co, nhiều đoạn bề ngang chỉ vừa một chiếc xe máy lách qua. Ngôi nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa cánh đồng, quạnh quẽ và đơn độc. Khi tôi đến, anh Ngô Văn Lý (chồng chị Thiết) đang lúi húi sau bếp lo cơm tối. Đó là một người đàn ông trông khắc khổ. Bóng đèn điện tù mù, chái bếp tù mù và gương mặt anh Lý cũng phảng phất nét gì đó buồn buồn, mù mịt đến lạ.

Người mẹ nghèo 20 năm làm đôi chân cho con - 1

Gần hai mươi năm nay, chị Thiết lặng lẽ làm đôi chân cho Loan

Anh Lý cho biết: “Hôm nay mưa tầm tã từ chập trưa đến giờ. Loan học thêm đến 6 giờ mới nghỉ, vợ tôi đi đón con mà mãi chưa thấy về nên tôi sốt ruột. Gần đây, sức khỏe bà ấy yếu lắm, ăn uống chẳng được gì nhưng vì sợ con bé mất buổi học nó lại buồn, lại tủi thân nên bà ấy cứ ráng làm đôi chân đưa con đến trường”. Anh Lý vừa dứt lời, cả tôi và anh đều thảng thốt khi từ đằng xa vọng tới tiếng kêu thất thanh: “Ba bé Loan ơi, hai mẹ con té rồi. Anh ra nhanh, đỡ con lên kẻo nó lạnh”. Anh Lý lật đật chạy ra.

Chiếc đèn pin cầm tay nhỏ xíu chẳng soi rõ mặt người. Vợ chồng chị Thiết quýnh quáng kéo chiếc xe đạp đang chắn ngang người Loan. Bế được con lên bờ, bất giác, chị ngồi thụp xuống đất khóc ngon lành. Loan trấn an: “Con không sao đâu, mẹ đừng lo. Tại mưa, đường trơn quá chứ đâu phải tại mẹ”.

Đứng cạnh đó, anh Lý nói thêm: “Tôi đã nói để tôi đi làm về rồi rước con mà bà không nghe. Lên cơn đau tim, cả buổi ngồi thở không được mà còn cặm cụi dắt xe đi chi khổ vậy. Nhìn hai mẹ con thế này, tôi không an tâm được”. Anh Lý càng nói, chị Thiết càng khóc dữ. Một lúc sau, nước mưa hòa nước mắt thấm đẫm trên gương mặt cả gia đình họ khiến tôi chạnh lòng.

Vô đến nhà, chị Thiết nằm lăn ra giường vì mệt. Loan ngồi co ro trong góc nhỏ, ứa nước mắt. Loan nói với tôi rằng, vào những lúc như vậy, em luôn có cảm giác mình bất lực, vụng về, “phải chi em đi được, phải chi tay em khỏe, phải chi…”.

Có cả ngàn câu bắt đầu bằng hai chữ “phải chi…” mà cô học trò nghèo ấy biết, sẽ chẳng có câu nào thành sự thật với mình. Thấy cả nhà gần như lả đi, tôi hẹn hôm sau sẽ trở lại trò chuyện. Chừng như áy náy vì biết tôi đã phải chạy một đoạn đường khá dài để đến nhà mình, anh Lý nói, giọng run run: “Cô thông cảm. Mấy năm nay bả ôm đủ thứ bệnh nên hay mệt vậy đó. Thấy cực cho cô quá, hay cô muốn hỏi gì, tôi trả lời thay bả”. Kỳ thật, tôi không ngại một chuyến đi nữa bởi hình ảnh đơn độc mò mẫm tìm tay con giữa đồng của chị Thiết ám ảnh tôi. Phải là câu chuyện xuất phát từ đáy lòng, trái tim người mẹ ấy mới thuyết phục.

Tôi trở lại vào chiều hôm sau vẫn chỉ có anh Lý ở nhà, chị Thiết bận đi đón Loan. May sao, trời không mưa. Về đến nhà, chị Lý phải dắt xe vào tận bên trong. Bế con ngồi xuống ghế, chị cười hiền: “Bữa nào không mưa là mừng dữ lắm. Ngày xưa, tôi học được dăm ba chữ lận lưng là nghỉ rồi đi mần mướn riết đến giờ. Bởi vậy, cực mấy tôi cũng ráng cho bé Loan học xong phổ thông. Nếu con bé thi đậu đại học, hay chí ít là trung cấp, con ở đâu, tôi theo đó lo cho nó học đến cùng”.

Chị Thiết, anh Lý đều là người Long An. Nhà nghèo, ít chữ nên anh chị xem làm thuê như cái nghiệp của bản thân. Đến với nhau, anh chị chỉ có mảnh ruộng con con làm vốn. Lúa làm ra không đủ ăn, thỉnh thoảng anh chạy việc vặt bên ngoài, khi phụ hồ, bốc vác, khi cuốc đất, đẩy xe. Chị cũng bon chen ra chợ kiếm thêm lon gạo, bó rau. Cô con gái đầu lòng Ngô Thị Bích Trâm (SN 1991) chào đời bụ bẫm, khỏe mạnh khiến vợ chồng chị càng thêm quyết tâm vượt khó, nuôi con, cho con ăn học thành người.

Chị Thiết nhớ lại: “Vợ chồng tôi nghèo quá, có cái nhà cũng rách tả tơi, vá trước, chằm sau mà không che được mưa gió. Tính ráng vài năm cho bé Trâm lớn rồi mới sinh tiếp đứa nữa đặng có điều kiện lo cho con. Dè đâu, 5 năm sau, Bích Loan chào đời, cơ thể yếu ớt và chân, tay có tật. Tôi đưa con lên Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM khám mới hay não cháu sẽ không phát triển bình thường như con người ta, tật ở chân phải tập vật lý trị liệu thường xuyên và phẫu thuật mới mong tiến triển khá hơn.

Nghe vậy, tôi đưa con về, tập cho nó đứng lên, tập cho nó cầm nắm, từng chút một. Nó cứ té hoài, chân tay rớm máu. Tôi xót con lắm. Nói ra mang tội với con chớ thiệt tình, nếu bác sĩ kêu phẫu thuật lúc còn bé hay là hiện tại cũng không biết lấy tiền đâu mà lo. Nhà giữa đồng, có bán người ta cũng chẳng mua”.

Nói rồi, chị đưa tay quệt nước mắt. Câu chuyện đời chị, đời Loan bắt đầu buồn hơn từ những ngày mưa năm 1996 ấy.

Gian nan tìm chữ

Hồi còn bé, Loan chủ yếu bò bằng hai tay. Hai ngón cái bị tật, ép sát vào ngón trỏ nên em làm gì cũng khó. Thế nhưng, Loan lại khao khát được đi học. Thấy chị Bích Trâm và bạn bè cùng ấp xúng xính áo trắng, khăn quàng đỏ đến trường, Loan thích lắm. Lần đầu tiên nghe con gái thỏ thẻ: “Mẹ ơi, con muốn đi học”, chị Thiết sững người.

Trăn trở nhiều, day dứt cũng lắm, cuối cùng, chị đưa ra một quyết định mà bà con trong ấp đến nay vẫn còn xuýt xoa “Chi mà khổ vậy” - chị làm đôi chân cho Loan. Ngày nắng cũng như ngày mưa, từ hồi Loan vào lớp một đến nay, chưa bao giờ chị để con phải bỏ lớp, bỏ trường dù chỉ một buổi.

Người mẹ nghèo 20 năm làm đôi chân cho con - 2

Vợ chồng cùng con gái chị Thiết trong căn nhà tù mù ánh điện

Những năm cấp 3, có khi Loan học trên lầu, để đưa con vào chỗ ngồi, chị Thiết phải hì hục cả buổi. Loan hiền, ham học nên thầy cô, bạn bè ai cũng thương. Thành ra, có không ít bạn học của Loan đã tình nguyện phụ giúp chị Thiết đưa em vào lớp. Loan có cô bạn cùng tên học chung lớp là Thúy Loan.

Thúy Loan và Bích Loan học chung từ lớp một đến nay. Thúy Loan không chỉ giúp Bích Loan học bài, làm bài tập mà còn “xí phần” dìu từng bước chân Bích Loan trên đường đến lớp. Bích Loan bộc bạch: “Thúy Loan là cô bạn thân nhất của em, đồng thời là người ơn của em. Nhà Thúy Loan cũng nghèo nhưng bạn ấy thương em lắm. Mỗi khi em thấy buồn, nản lòng muốn buông xuôi thì hình ảnh mẹ và Thúy Loan lại xuất hiện trước mắt và điều đó nhắc em rằng, mình phải cố gắng, phải kiên cường và mạnh mẽ hơn nữa”.

Bích Trâm học xong lớp 12 thì lập gia đình. Trâm làm ngày làm đêm mà cuộc sống cũng chỉ đắp đổi qua ngày nên không phụ giúp được gì cho cha, mẹ. Phần mình, anh Lý chỉ biết đi làm thuê, làm thợ đụng kiểu “đụng đâu làm đó”. Nhưng ở quê, người nhiều mà việc chẳng bao nhiêu. Chị Thiết đi khám, biết mình bị bệnh tim, cao huyết áp. Nhưng biết chỉ để biết vậy thôi chớ chị chẳng dám nghĩ đến chuyện điều trị lâu dài tại bệnh viện. Ngày nào chị cũng uống thuốc mua và xin được từ sổ bảo hiểm y tế dành cho hộ nghèo.

Bích Loan được xã hỗ trợ 180.000 đồng/tháng. Không còn nguồn thu nhập nào trong căn nhà bé nhỏ ấy nữa. Chị Thiết tâm sự: “Năm nay, chính quyền xã hỗ trợ kinh phí để vợ chồng tôi làm lại cái nhà, xây gạch lên thôi, không tô, sơn gì hết. Vậy là mừng lắm rồi chớ như hồi xưa, trời mà mưa một cái là dù đêm khuya cũng phải ngồi thu lu chờ tạnh mới ngủ lại được. Dột tứ bề! Năm nay, Loan lên lớp 12 rồi. Mấy bận, tôi tính với anh Lý là ráng mần lúa bán mua cho con chiếc xe lăn. Vậy mà, mãi vẫn chưa mua được”.

Theo Nhật Ly (Dòng Đời)