Vẫn trọn một tình yêu
Hàn Quốc là đất nước tôi vẫn luôn mong ước đặt chân đến với chút hành lý chỉ vỏn vẹn là tình yêu và sự thương mến.
Bố mẹ vẫn thường nhìn tôi với vẻ không hề hài lòng khi bước vào phòng con gái và thấy chi chít ảnh của các anh nghệ sĩ Hàn Quốc thay vì những bức ảnh gia đình ấm cúng. Tôi cũng đã khóc để phép mẹ đi xem lễ hội Hàn Quốc tại sân vận động Mỹ Đình.
Tôi thích Hàn Quốc từ ngày xem phim với mẹ mỗi tối. Phim Hàn thời đó chỉ toàn máu trắng và ung thư, nhưng vô cùng cảm động và ý nghĩa. Sau này, lớn hơn, tôi có nghe nhạc, tiếp tục xem phim, tham gia các hội thảo về văn hóa Hàn và hằng ngày thường lần mò tìm hiểu thêm về văn hóa, ẩm thực, con người Hàn Quốc và nhiều thứ khác nữa. Càng tìm hiểu sâu càng hiểu rõ, và khi đã hiểu rõ rồi, bạn sẽ không chỉ thấy bề nổi mà còn thấy rất rất nhiều những mặt trái đằng sau sự hào nhoáng đằng sau những gì đã hấp dẫn bạn.
Phim "Nhất định anh sẽ đến"
Điều tôi tìm hiểu nhiều nhất vẫn chỉ là ngành giải trí hàn quốc, vì với một người chưa bao giờ đặt chân đến đó thì con đường tác động nhất chính là qua cảm nhận của tai và mắt. Sau những buổi biểu diễn thành công, những bộ phim với doanh thu cao ngất là cả một ngành giải trí với nhiều mặt trái. Một lần nữa, tôi mới chỉ đọc chứ chưa kiểm nghiệm, nhưng những bài viết về phân biệt chủng tộc làm tôi có phần lo lắng. Và còn lo lắng khi nghĩ đến một ngày mình có đủ tiền và quyết tâm đi du lịch sang Hàn Quốc, liệu một đứa con gái với ngoại hình xấu xí như tôi, đi dọc sông Hàn hay dọc các con phố ở Seoul có bị kì thị? Khi mà Hàn Quốc là quốc gia có tỷ lệ phẫu thuật thẩm mỹ cao nhất thế giới, riêng Seoul là 20% phụ nữ và họ coi đó là nhu cầu cần thiết.
Nhưng tôi không buồn được lâu, vì đó chỉ là một phần rất rất nhỏ của ngành giải trí. Hiểu được rằng phẫu thuật thẩm mỹ là điều đáng được cảm thông khi người xem luôn khó tính và đòi hỏi sự hoàn hảo đến từ tai và mắt, hiểu được rằng những hợp đồng nô lệ cũng là sự đánh đổi của những tài năng trẻ muốn được khẳng định mình và trở thành người của công chúng.
Tôi đã bỏ cả tháng ra để tự học tiếng Hàn, để biết viết và bập bẹ nói những câu giao tiếp cơ bản, để hiểu được những người tôi hâm mộ đang nói gì, những người diễn viên đang đối thoại ra sao. Người lớn vẫn cứ hà khắc chỉ trích và đánh giá những người tôi hâm mộ nhưng tôi biết, trái tim hà khắc của tôi cũng không hâm mộ họ một cách dễ dãi như vậy. Những con người có tài năng và phẩm hạnh, những con người ngày đêm cống hiến để mang hình ảnh của đất nước mình đi đến năm châu.
Đất nước nào cũng không hoàn hảo, nhưng với tôi, Hàn Quốc thật tuyệt vời. Rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ đến và ngắm cầu sông Hàn đổi màu vào ban đêm rồi thăm thú cung điện Changdeokgung, sẽ tự tay để lại một chiếc ổ khóa trên tháp Namsan. Tôi sẽ giữ lời hứa với bản thân và ước mơ của tuổi trẻ: Một ngày nào đó tôi sẽ đến đây, Hàn Quốc tôi yêu.
Tham dự thi Cuộc thi “Ấn Tượng Hàn Quốc” ngay từ bây giờ tại đây.
Họ tên: Phạm Minh Huyền
Email: muncassio@gmail.com
Mobile: 016xxx99116