Có người chờ tôi ở Daejeon

Người ta đến Hàn Quốc để thăm thủ đô Seoul, thành phố biển Busan hay đảo Jeju nổi tiếng. Tôi đến Hàn Quốc để ngủ vùi ở Daejeon, để rồi yêu vô cùng thành phố miền Trung xứ Hàn. Chỉ bởi, nơi ấy có người chờ tôi.

Yohan là sinh viên trường Chungnam. Cao, mắt một mí mang nét đặc trưng của người Hàn, luôn híp lại và cười thật tươi. Cuối mùa thu năm ngoái, cậu nhận “lệnh” lên sân bay Incheon đón tôi, một đại biểu tham dự hội nghị giới trẻ về vấn đề nước trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Daejeon cách sân bay hơn ba tiếng đồng hồ ngồi xe bus, tôi gật gù trên vai cậu, thảng hoặc lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài ô cửa kính. Thật lạ lùng khi Hàn Quốc là một đất nước công nghiệp nhưng ở bất kì nơi đâu, tôi cũng bắt gặp những rặng núi nhiều cây nối tiếp nhau, những con sông lớn với cây cầu bắc ngang dài thật dài, ngút ngát tầm mắt.

Có người chờ tôi ở Daejeon - 1

Tác giả tại sân bay Incheon

Tôi tỉnh giấc khi xe bus vào tới địa phận Daejeon, những cây cầu nhỏ xinh trong thành phố được trang trí bằng những giỏ hoa dễ thương và xinh xắn. Yohan dẫn tôi làm quen với khuôn viên trường ĐH, nơi chúng tôi sẽ tham gia hội nghị. Cậu chỉ tôi cách mượn và sử dụng xe đạp như một người địa phương, cậu chỉ tôi xếp hàng lấy đồ ăn và tự phân loại rác trong canteen. Cậu chỉ tôi, rất nhiều thứ. Yohan, cậu ấy cũng là người bạn thân nhất của tôi trong và cả sau đợt hội nghị ấy.

Có người chờ tôi ở Daejeon - 2

Trường đại học Chungnam

Đồ ăn Hàn Quốc rất cay, từ món mì Udon hay các món thịt, đến kim chi, củ cải đều khiến tôi chảy nước mắt mỗi khi ăn. Thời tiết Hàn Quốc những ngày cuối thu se se lạnh, nên thật tuyệt nếu có thể “hâm nóng” bản thân bằng một chút đồ ăn cay như thế. Người ở nhà xem trên phim thường bảo, Kim Chi và Kimbap là những món ăn đặc trưng của Hàn Quốc. Thời gian ở Daejeon, Yohan lại bảo, tới Hàn Quốc rồi mà chưa uống rượu gạo là coi như chưa tới. Mà, nhất định là phải uống ở chiếc xe – cửa hàng di động nằm trong một con ngõ sâu nhưng vẫn tấp nập người qua lại. Rượu gạo hơi cay, nhưng uống lâu lại có vị bùi bùi. Uống rượu gạo rất khó để say, nó chỉ khiến người ta lâng lâng mà gắp thêm vài miếng đồ ăn kèm đỏ ngòm màu của ớt.

Có người chờ tôi ở Daejeon - 3

Mì Udon

Ở Daejeon, bạn sẽ không nghĩ đến chuyện du lịch, không nghĩ đến chuyện khám phá. Trong đầu bạn chỉ vỏn vẹn hai chữ “tận hưởng”. Daejeon yên bình lắm, dịu dàng như những ngày cuối thu mà nó đang có vậy. Những tán cây bắt đầu đổ vàng, những con phố trở nên tĩnh lặng và lòng người như cũng “thu” hơn. Tôi ở lại Daejeon thêm hai ngày trước khi trở lại Seoul rồi bay về Hà Nội. Yohan dẫn tôi ra thăm sông Geum, tham gia chuyến du thuyền trên sông, ngắm nhìn những ngôi nhà nằm khuất xa trên đỉnh núi, nơi mà Yohan bảo “Vua chúa thời xưa từng đến để nghỉ dưỡng”.

Có người chờ tôi ở Daejeon - 4

Thành phố Daejeon

Daejeon rõ ràng không phải thành phố biển, nhưng người dân ở đây coi sông Geum như một vùng biển nhỏ và họ thường tổ chức những trò chơi dưới nước cho người dân trong thành phố như Yohan, cũng như những người đến từ phương xa. Như tôi. Mặc áo phao và chắc tay chèo, chúng tôi tham gia vào đoàn đua thuyền cùng nhiều bạn trẻ khác. Nước bắn khắp nơi. Mệt, nhưng vui.

Tôi kể với Yohan, xin visa sang Hàn Quốc là khó nhất trên đời. Cậu nháy mắt bảo tôi “Dù khó đến mấy, thì điều quan trọng là em cũng đang có mặt ở đây mà, đúng không?”. Thế rồi, chẳng thể nào thở than được nữa. Và tôi cũng chẳng kịp để ý Yohan đã nắm tay tôi lúc nào, cứ thế dắt tôi đi qua biết bao con đường đầy lá vàng rơi trong thành phố, lang thang trong biết bao khu chợ để tìm được vài món đồ nhỏ xinh mang về tặng người thân, bạn bè ở nhà.

Daejeon ngày cuối thu, những vòm cây chỉ còn là những đốm vàng, rực cả một góc trời ảm đạm. Yohan hỏi, “Em sẽ quay lại, đúng không?”. Tôi lặng im, mọi chuyện diễn ra nhanh quá. Từ lúc nhận được thư mời sang Hàn Quốc, từ lúc nộp giấy tờ và chờ được cấp visa, từ lúc nắm trong tay tấm vé máy bay, ngủ một giấc hơn bốn tiếng đồng hồ và tỉnh giấc đã là một bầu trời khác. Tới lúc gối đầu lên cỏ ở Daejeon, nghe trái tim mình thủ thỉ những điều rất khẽ. “Không phải Hàn Quốc, mà là chàng trai Hàn ấy đã bước vào trái tim mày, và ở lại”

Chiều tối, chúng tôi ngồi ăn trong một sạp hàng di động ven đường. Chẳng nhớ nghĩ thế nào, mà nước mắt cứ chảy hoài không dứt. Yohan giúp tôi lau nước mắt và hỏi “Cay lắm hả? Anh thương!”.

Ngày tôi bay về, Yohan tiễn tôi ra sân bay. Yohan thủ thỉ, Hàn Quốc khắt khe visa với em như thế, nhưng có Yohan ở đây rồi, em luôn có visa vô thời hạn để bước vào trái tim chàng trai xứ Hàn này, hiểu không. Chỉ thế thôi mà nước mắt cũng chảy hoài. Để rồi những tháng ngày sau này, thương nhớ ấy luôn neo đậu trong lòng. Tôi tự bảo mình cố gắng, cố gắng để trở lại Hàn Quốc. Bởi có người chờ tôi ở Daejeon.

 Tham dự thi Cuộc thi “Ấn Tượng Hàn Quốc” ngay từ bây giờ tại đây.

Họ tên: Nguyễn Thị Thùy Dung
Email: alittlenomad@gmail.com
Mobile: 097xxx4302

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
CUỘC THI ẤN TƯỢNG HÀN QUỐC Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN