Hàn Quốc trong chính những người tôi yêu

Hàn Quốc ngày ngày xâm chiếm trái tim tôi bởi chính những câu chuyện, những thói quen, sở thích của những người mà tôi thương yêu nhất.

Mỗi khi cô giáo anh văn đưa ra câu hỏi “Nếu được đi du lịch, bạn sẽ chọn nước nào”. Không một phút chần chừ, tôi đáp ngay “Hàn Quốc”. Hàn Quốc đi vào trí óc tôi không phải là đất nước xinh đẹp cách tôi 4000km (đường biển) mà nó cứ ngày ngày xâm chiếm trái tim tôi bởi chính những câu chuyện, những thói quen, sở thích của những người xung quanh tôi, những người mà tôi thương yêu nhất.

Hàn Quốc của bố tôi rõ ràng và thực tế nhất vì ông đã có dịp đặt chân tới xứ sở kim chi này. Ông thích một thành phố Seoul nhộn nhịp, tấp nập người và xe, nhà cao tầng san sát. Hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn hiện, phương tiện giao thông hiện đại. Tuy vậy nó vẫn lưu giữ được những kiến trúc cổ kính của cung điện, đền thờ, pháo đài... Ông cũng thích con sông Hàn trong xanh, thơ mộng như một dải lụa mềm nằm trong lòng thành phố, nó như một luồng gió mang đến cho Seoul một hơi thở trong lành, tinh khiết và tươi mới. Nhưng cái ông thích nhất là hòn đảo Jeju xinh đẹp, thiên đường của biển và núi, của những cánh đồng hoa đầy màu sắc. Bãi biển Jeju với đầy nắng và gió, với màu xanh biếc của nước, màu trắng mịn của cát và luồng không khí trong lành, mằn mặn của gió biển.

Hàn Quốc trong chính những người tôi yêu - 1

Đảo Jeju

Hàn Quốc của mẹ tôi là những bộ phim Hàn dài tập, là những hũ kim chi bà muối chất đầy trong tủ lạnh. Để rồi mỗi lần ăn cơm bà cũng chẳng quên mang một ít ra ăn. Lúc đầu tôi cũng chẳng lấy làm thích thú với món ăn màu đỏ rực, và có tính cay nóng ấy. Thế nhưng ăn riết rồi quen tôi đâm ghiền như ghiền dưa cà của Việt Nam vậy. Đôi lúc tôi thấy mẹ tôi nấu mì, không quên bỏ thêm ít kim chi vào rồi ngồi xì xụp với chiếc nắp nồi trên tay. Mẹ bảo: “Thấy trong phim nó ăn ngon quá, mình cũng thử xem sao”. Mẹ còn tìm kiếm công thức trên mạng và làm thử kimbap cho chị em tôi ăn, vị rất ngon. Với tôi, mẹ thật tuyệt.

Hàn Quốc trong chính những người tôi yêu - 2

Hàn Quốc của chú tôi là diễn viên Hàn đẹp thật, có phẫu thuật thẩm mỹ cũng chẳng sao. Con người ai sinh ra cũng muốn mình đẹp, nếu có thể đem đến cho họ hạnh phúc bằng cách làm cho họ đẹp hơn thì còn gì bằng. Đẹp hơn không chỉ tốt cho bản thân họ, mà còn tốt cho người đối diện, đất nước họ, có khi là cả thế giới ấy chứ. Vậy nên nền điện ảnh Hàn Quốc phát triển mạnh không chỉ vì khả năng diễn xuất mà còn vì dàn diễn viên quá chuẩn còn gì.

Hàn Quốc của chị tôi nhẹ nhàng và lãng mạn lắm. Nó là màu trắng của những bông tuyết trong “Bản tình ca mùa đông”, màu dịu nhẹ của nắng, trong trẻo của những hạt mưa trong “Hương mùa hè”, màu tím của chuyện tình buồn trong “Trái tim mùa thu” và màu xanh nhẹ nhàng, bay bổng, thanh thoát trong “Điệu Valse mùa xuân”.

Hàn Quốc trong chính những người tôi yêu - 3

Hàn Quốc của chồng tôi thì thực tế hơn một chút. Anh say mê những đồ điện tử, điện lạnh, máy ảnh, laptop, ngay cả cái nồi cơm điện quảng cáo trên ti vi cũng làm anh hồ hởi ra mặt. Lúc đầu tôi thấy rất ư là bực bội bởi cái sở thích kì quái của anh, thế nhưng sài lâu chúng lại trở nên thân thuộc với tôi biêt bao. Có khi tôi và anh cùng giành nhau một thứ, anh nhường tôi nhưng cũng không quên cười mỉa mai: “Lúc trước bảo mua thì ai càu nhàu phản đối ấy nhỉ?”.

Hàn Quốc của đứa em gái mới ra trường của tôi đó là phong cách thời trang mang hơi hướng Hàn Quốc. Nó vẫn thường gọi điện líu la líu lo với tôi “Hai ơi, em mới mua được cái đầm đẹp lắm, mặc vào lung linh như diễn viên Hàn í”. Phải công nhận là những nhà thiết kế thời trang cùa Hàn Quốc tài ba thật. Những bộ đồ họ làm ra không những tôn lên vẻ đẹp của những người mặc nó mà còn che đậy cả những khuyết điểm.

Hàn Quốc của đứa em trai đang tuổi dậy thì của tôi lại là những nhóm nhạc Hàn với đủ các thể loại, phong cách. Suốt ngày nó cứ nhai đi nhai lại mấy bài hát đình đám của mấy nhóm nhạc. Riết rồi nó cũng in vào trong đầu tôi, mỗi lần nghe là tôi lại mấp máy môi hát theo. Thấy mình cứ như trở về tuổi 18 vậy đó.

Hàn Quốc của thằng bạn thân đã từng du học Hàn của tôi là tấm ảnh người con gái hắn yêu mặc bộ hanbok màu hồng tuyệt đẹp. Là những ly rượu soju ấm nóng bên dĩa thức ăn bốc khói nghi ngút trên những quán ăn lề đường, nơi hắn và bạn bè vẫn rủ nhau tới đó khi có chuyện vui, lúc nhớ nhà hoặc những lúc cần trút bỏ phiền muộn. Hắn nói “Soju chẳng kém gì rượu Đế của Việt Nam mình đâu bà ạ”. Nghe thế thôi chứ tôi không mê rượu nên cũng chẳng hình dung được mấy.

Hàn Quốc trong chính những người tôi yêu - 4

Tôi yêu gia đình tôi, bạn bè tôi, yêu luôn cả câu chuyện, thói quen, sở thích của họ. Đơn giản Hàn Quốc của tôi là thế, không xa xôi mà lại rất đỗi thân thuộc, phải không?

Tham dự thi Cuộc thi “Ấn Tượng Hàn Quốc” ngay từ bây giờ tại đây.

Họ tên: Trần Thị Minh Ngọc

Email: tranphungminhngoc@gmail.com

Mobile: 093xxx2627

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
CUỘC THI ẤN TƯỢNG HÀN QUỐC Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN