Truyện ngắn vui của Choang: Đẻ mổ
Xem lại ngoài chính trường, có người chưa đến 40 đã lên chức Thứ trưởng hoặc tổng Giám đốc, có người tuổi chưa đủ 4 giáp đã lên Bộ trưởng.
Suốt một thời gian rất dài, từ ngày còn học phổ thông cho đến khi làm sếp của một phòng bé tí teo trong một cơ quan nhà nước, hắn vẫn chỉ được xếp vào loại làng nhàng.
Ngày học phổ thông, hắn thi mãi mà không vào được trường chuyên của tỉnh, đành học tại trường huyện. Mười hai năm đèn sách, hắn cũng tốt nghiệp được phổ thông. Bà con trong làng xì xầm là nhà hắn có số phất thế nào đó vì nghe đâu ngôi nhà của cha mẹ hắn được dựng trên nền đất cũ của địa chủ đã bị tàn phá trong kháng chiến. Thế thì dứt khoát phải ngoi lên, phải thoát ly khỏi cái làng nghèo xơ xác không có nghề phụ này để đổi đời. Cha mẹ hắn quyết tâm dồn sức cho hắn ra thành phố ăn học.
Video clip: Kỹ thuật cho 'đội quay tay'
Bộ tranh hay cho đội 'quay tay'
Nhạc chế: Sinh viên thời bão giá
Hình ảnh cười chảy nước mắt của Tự Long
Xin lỗi, anh chỉ là... thằng lập trình
Ảnh Việt Nam: Muôn kiểu đi đường
Lạ và độc: Chơi Rock bằng đàn tranh
Ảnh Việt Nam: Chết cười với chị em
Trò chơi tập thể... nhạy cảm!!!
Số phận mỉm cười khi hắn thi đỗ vào một trường Đại học ở thành phố. Cha hắn mừng lắm, gửi gắm niềm tin vào con trai, nhất là khi ông sang xã bên nhờ một ông thầy số xem hộ tử vi cho hắn; thày phán hắn có số quý nhân phù trợ vì có sao thiên can chiếu mệnh nhờ vào cái ngày giờ sinh của hắn là giờ vàng.
Hắn không hiểu gì lắm về số tử vi, nhưng rất tin và hy vọng vào cái số mệnh may mắn của mình. Vì thế khi tốt nghiệp Đại học loại vớt, hắn vô cùng sung sướng khi xin được vào công tác tại một cơ quan nhà nước khá có danh tiếng ở thành phố. Gã trưởng phòng tổ chức cơ quan đã nhanh chóng tiếp nhận hồ sơ của hắn sau khi nhận một chút lót tay vừa đủ. Đúng là số hắn có quý nhân phù trợ thật.
Những năm đầu công tác hắn cũng phải bươn chải ghê lắm, nhưng ai mà chả phải thế. Vì vậy hắn không nề hà mọi công việc trong cơ quan. Tiền lương không đủ thì hắn đi làm thêm cho mấy cơ sở bên ngoài. Rất may cho hắn là cơ quan hắn không quản lý nhân viên bằng thời gian, công việc giao cho thì chẳng có là bao nên hắn cứ chân trong chân ngoài như thế mà sống. Hắn thuê nhà, rồi cũng lấy vợ, cũng sinh con.
Đầu những năm 2000, cơ chế mới mở ra, trăm hoa đua nở. Trong cơ quan người ta thi nhau viết Đề án xin thành lập Trung tâm riêng. Hắn cũng lao đơn xin làm một cái. Nhưng hình như số hắn chưa tới hay sao nên trong khi nhiều người khác chỉ tốt nghiệp ra trường trước hắn vài năm đã dễ dàng lên chức Giám đốc và có trong tay một cái Trung tâm để làm việc, dù nhân viên có khi chỉ có hai người, thì nhóm của hắn dù có tới 5 người vẫn chỉ được gọi là nhóm, ghép trực thuộc vào Văn phòng và hắn chỉ được phong là Nhóm trưởng. Hắn cú lắm nên lúc nào cũng nhăm nhăm tìm hiểu lý do.
Đạn thì hắn vẫn bắn đều đều cho Sếp trưởng, dù lượng không nhiều, nhưng hắn nghĩ mưa dầm cũng phải thấm đất chứ, sao Sếp không hiểu điều đó. Về sau, có lúc hơi thân tình một chút. Sếp bảo: "Cậu cũng phải kiếm được hợp đồng ra tấm ra món một chút, cỡ độ trăm triệu trở lên thì mới có cơ sở bảo vệ để nâng tầm Nhóm của cậu lên Trung tâm chứ!". Ngẫm nghĩ lại, hắn thấy cũng đúng thật. Sếp hưởng phần thu theo tỷ lệ của hợp đồng, vì thế hợp đồng bé, sếp chẳng thu được bao nhiêu thì chán là phải. Nhưng đút cho sếp nhiều thì hắn biết lấy đâu ra, vì hắn cũng có kiếm được ra đâu. Cố mãi mà vẫn cứ đì đẹt, cho nên có đến dăm năm liền, cái nhóm của hắn vẫn chỉ là nhóm.
Thiên hạ xung quanh càng ăn nên làm ra thì hắn càng sốt ruột. Cũng bởi cái chuyện kiếm tiền không dễ, mà có nhiều việc phải lo, hắn đành chọn con đường nhất bên trọng, nhất bên khinh. Hắn đành quên dần anh em để còn tập trung lo chiều sếp. Tiền chi trả lao động cho nhân viên kém dần, rồi khất, rồi nợ… khiến những thằng có năng lực khá trong nhóm của hắn tìm đường bỏ hắn để đầu quân sang các Trung tâm khác làm ăn tốt hơn. Lúc túng quẫn quá, hắn đâm ngờ rằng, "hay mình tìm sai quý nhân phù trợ?".
Đến một ngày đẹp trời, nghe có người mách, hắn khăn gói mò sang Bồ Đề bên kia sông Hồng tìm gặp bằng được thày, người xem tướng số giỏi nổi tiếng vào bậc nhất Hà Thành. Thày nhận lễ, nhìn hắn, xem tờ khai ngày sinh tháng đẻ rồi chậm rãi gật gù: "Tướng mạo cậu không đến nỗi nào, còn theo ngày sinh tháng đẻ thì cậu đúng là sinh vào giờ vàng, sao chiếu mệnh toàn sao đẹp, không mấy ai hội tụ được điều này. Với cái tuổi này, cậu phải lên đến Tổng giám đốc rồi mới phải. Rồi còn lên cao hơn nhiều ấy chứ. Số của cậu tột đỉnh phải là dưới một người mà trên cả vạn người". Hắn nghe thầy phán mà sướng run cả người. Trong lòng râm ran nhưng bên ngoài lại vã mồ hôi. Không phải hắn sợ ai đánh, mà là hắn lo mình leo chậm quá đến lúc đạt được quyền cao chức trọng tột đỉnh mà tuổi cũng đã cao thì còn sống được bao lâu mà hưởng lộc trời.
Lễ tạ thày thêm khoản tiền giọt dầu, hắn sung sướng ra về. Sướng quá thành ra cập rà cập rập, chân đi mấy lần suýt vấp ngã. Lúc về đến cầu Chương Dương, hắn còn phân tán tư tưởng với cái vui âm ỉ trong lòng đến nỗi suýt nữa thì đâm cả xe vào lan can cầu. Nói dại chứ đâm xe lúc này mà chết thì lấy đâu ra tang lễ cấp quốc gia nữa.
Đúng là số hắn sinh vào giờ vàng và đã đến lúc phát thật rồi. Bằng chứng là chỉ sau khi xem tử vi về nhà độ chừng ba tháng thì cơ quan hắn nổ ra cuộc cách mạng về tổ chức. Lão sếp già bị về vườn vì quá tuổi, sếp mới còn rất trẻ lên thay. Sếp mới từ ngày còn cơ hàn cũng đã nhiều lần giao du với hắn nên đã thành chỗ thân tình. Bây giờ cái thân tình ấy được dịp củng cố. Mọi khi thì chỉ gặp mời nhau vớ vẩn lúc bát phở gà quà sáng, khi cốc bia cỏ vỉa hè, lúc lại chén rượu suông Lò Đúc là đã đủ bốc nhau đến trời.
Bây giờ thường nhật vẫn thế, nhưng cần phải có điểm nhấn. Hắn cắn răng lần tiền giắt lưng của vợ tìm mua một chiếc máy thông tin đời mới rồi hí hửng đem biếu sếp, tất nhiên cũng phải chọn một ngày mà hắn cho là đẹp trời. Sếp trẻ vốn dĩ không thiếu thứ gì, nhưng bản tính của người nhà quê ăn sâu trong đầu, cứ phải có chút quà theo kiểu miếng trầu mở đầu câu chuyện cho nó sĩ diện thì mới đáng mặt bề trên. Rồi không biết có phải sếp há miệng mắc quai không, hay là do tài nỉ non cộng với vận đỏ đã đến mà hắn được đặt ngay vào chức Giám đốc của cái Trung tâm vừa nâng cấp, kèm theo một loạt các chức vụ trong các cuộc bầu bán phong trào.
Bây giờ thì trong cơ quan, hắn có vẻ như là một yếu nhân khi được tham gia vào khá nhiều loại Hội đồng, lắm kẻ đã phải ngồi im khi nghe hắn phát biểu. Ngay cả sếp nhiều khi cũng phải chiều theo ý hắn nên hắn hãnh diện lắm. Tuy vậy ngoài mặt thì hắn một từ gọi sếp, hai từ gọi sếp cho nó có vẻ phải đạo thôi chứ lắm lúc tuy cười trước mặt sếp mà bụng hắn lại nghĩ: "Biến mẹ nó đi cho bố mày nhờ. Cứ nằm đấy mà cản đường thì đến bao giờ bố mày mới dưới một người mà trên cả vạn người được".
Lòng kiên nhẫn của con người có hạn, ai cũng thế thôi, chỉ có khác nhau là mức độ kiên nhẫn đến đâu. Hắn rốt ruột cũng phải vì mức độ thăng tiến tuy vẫn đều đều, nhưng tốc độ này thì không thể chấp nhận được.
Xem lại ngoài chính trường, có người chưa đến 40 đã lên chức Thứ trưởng hoặc tổng Giám đốc. Về tướng số thì hắn cũng là loại sinh giờ vàng, sao chiếu mệnh đẹp có một không hai chứ kém cạnh gì? Càng nghĩ hắn càng sốt ruột và càng căm tức những thằng sếp các loại còn đang nằm cản mũi bước tiến của hắn. Giá mà có cách gì đập một nhát chết ngay thì hắn cũng chẳng từ.
Ngày tháng cứ trôi qua mà hắn hầu như không làm được việc gì cho ra hồn. Vẫn phải sun xoe nhún mình và cung phụng ăn uống lặt vặt đều đều cho các loại sếp mà xem ra thu lại chẳng được bao nhiêu. Thu chẳng đủ bù chi, mà cái gia đình bé nhỏ của hắn cũng cần phải bơm tiền về cho đủ sống, chứ nếu không cũng chẳng yên với mụ vợ nghề ngỗng chẳng có mà lại tinh vi. Chỉ được mỗi khoản vật lộn là giỏi.
Hắn chợt nghĩ ra, vua thời nào thì cũng phải có quân sư giỏi chứ. Hắn nghĩ mãi rồi mới nghĩ ra mẹo mới. Cần gì phải tìm đâu, cứ sang nhờ thày Minh Thiên bấm độn và bày kế là tuyệt nhất. Nghĩ là làm, chủ nhật liền kề, hắn lại khăn gói sang Bồ Đề. Đặt lễ hậu hĩnh xong, hắn kể cho thày nghe mọi bước tiến thăng trầm của hắn trên đường đời và nhờ thày chỉ vẽ cho bây giờ phải làm những gì. Thày bấm độn, vẫn khẳng định là hắn sinh giờ vàng và có đường thăng tiến rất cao. Chỉ có mỗi điều thày băn khoăn là con đường đó đáng kẽ phải thênh thang, mà so sánh với thực tế hắn kể thì dường như hắn đang đi trên con đường mòn mà không kém gai góc thì kể cũng thật lạ.
Ngồi suy nghĩ khá lâu, thày mới phán:
- Cái lá số của con với điều thực tế xảy ra khiến thày cũng phân vân. Thày xem Tử vi không bao giờ sai, nhưng xét cho cùng là với những sự việc diễn ra phải thật tự nhiên theo lẽ đất trời cơ. Có lẽ nào con sinh ra lại không bình thường?
Hắn tròn mắt hỏi lại:
- Thưa thày thế là sao ạ. Con được sinh ra và sống bình thường trước mặt thày đây, sao lại là không bình thường được?
- Cái điều thày nghĩ không bình thường đây chính là cái cách mà con được sinh ra cơ. Ví dụ như mẹ con sinh con không phải đẻ bình thường mà là đẻ mổ chẳng hạn. Như thế thì con sinh ra không phải theo cách tự nhiên mà có bàn tay can thiệp của con người, như thế thì cái thời khắc mà con sinh ra không thể dùng để lấy lá số tử vi được.
Rồi Thày Minh Thông chậm rãi giải thích thêm:
- Đơn giản như chuyện biển số xe ô-tô ấy thôi. Nếu biển số mà được lấy theo ngẫu nhiên thì đó mới là số đúng. Còn nếu cậy dùng tiền nhiều mà chọn mua số đẹp thì cái số ấy cũng không phản ánh đúng cái độ may mắn của người chủ xe.
Hắn nghe vậy mà vã mồ hôi, tay cầm chén nước mà run run mãi mới đưa được lên đúng môi. Thấy hắn thừ người, thày Minh Thông nói thêm một lời khuyên an ủi:
- Tốt nhất, con về gặp thân mẫu hỏi lại xem con được sinh ra như thế nào. Nếu quả là vẫn bình thường thì hỏi chính xác giờ sinh rồi trở lại đây để thày xem lại.
Hắn thẫn thờ ra về, cảm thấy bầu trời không được sáng như mọi khi.
Ngay hôm sau, hắn gác lại mọi việc của Trung tâm, phi xe một mạch vượt qua hơn hai trăm cây số về quê. Không kịp rửa chân tay, ngồi pha ấm nước, hắn tìm gặp ngay mẹ hắn để hỏi chuyện mẹ sinh hắn như thế nào.
Hắn gần như chết đứng khi nghe mẹ hắn nói, khi sinh hắn, mẹ hắn phải đẻ mổ.
Choang