Truyện cười: Trị bệnh mê trai đẹp của vợ
Tôi quyết định bán mảnh đất lấy 2 tỷ sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ thành trai đẹp.
Một lần vợ tôi đi chợ mãi không về, mấy bố con suýt chết đói, hóa ra cô ấy chạy xe máy theo một gã đẹp trai quá nhà gần 10 cây số. Ra đường cứ thấy bóng dáng trai đẹp là hai mắt cô ta tít lại, nhìn như ăn tươi nuốt sống người ta. Đây đích thị là một căn bệnh nan y với giới đàn bà.
Còn nhớ lần ấy vợ tôi vào viện thăm cô bạn ốm từ sáng sớm cho tới tối mít mới về. Mãi sau này tôi mới biết lý do tế nhị là bên cạnh cô bạn có thằng bệnh nhân đẹp giai bị ung thư giai đoạn cuối.
Bệnh mê trai đẹp này vô cùng gây phiền hà cho cuộc sống gia đình. Đặc biệt trong thời đại ngày nay có rất nhiều trai đẹp, vì ngành thẩm mỹ viện chỉnh sửa rất phát triển.
Nhiều đêm trăn trở tôi ra quyết tâm phải trị bệnh này để cứu hạnh phúc gia đình. Được cái vợ tôi chỉ thích nhìn thôi chứ tuyệt đối không có hành vi "chim chuột".
Tôi quyết định cấm tiệt vợ không được tới những nơi có trai đẹp. Đây là giải pháp hay, tuy nhiên rất khó thực hiện. Trai đẹp xuất hiện khắp nơi, thậm chí trong đội hình xe ôm càng nhiều trai đẹp. Đa số trai học dốt nên phải đi làm xe ôm, quét rác, thống cống…
Nghĩ mãi không ra cách gì, tôi quyết định cấm không cho cô ta ra khỏi nhà, cách này dễ nhất. Được 3 ngày thì vợ đổ bệnh, một căn bệnh rất khó hiểu, mặt đần ra, ngồi ăn liên tục, có cái gì trong tủ lạnh cô ấy mang ra ăn hết.
Mới mua 5 cân quýt ngọt vợ tôi ăn 1 ngày là hết, mỗi bữa ăn 5 bát cơm, 6 quả trứng vịt lộn. Sau 1 tuần bắt vợ ở nhà tình hình kinh tế gia đình sụt giảm 300 phần trăm, tiền đi chợ 1 tháng mà tiêu vèo trong 1 tuần. Nếu cứ bắt cô ta ở nhà vài tháng nữa thì vỡ nợ.
Tôi rút nốt số tiền tiết kiệm cuối cùng phục vụ vợ chữa bệnh mê trai đẹp, mấy chục triệu chả nhằm nhò gì. Cuộc sống thật là bế tắc không lối thoát.
Bóp nát quả chuối chín trong tay vô thức, tôi quyết định bán mảnh đất lấy 2 tỷ sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ thành trai đẹp như minh tinh màn bạc. Quả này thì vợ chỉ ở nhà ngắm chồng, miễn phải đi đâu hết.
Sau khi phẫu thuật, tôi trở về quê trong tâm trạng phấn chấn. Em thân yêu ơi, kể từ nay em không cần đi đâu nữa, anh đã là trai đẹp nhất thành phố này, hãy nhìn đi, ngắm đi…
Tôi vừa bước vào nhà, con chó không nhận ra chủ bèn đớp cho một phát vào bắp chân chảy máu chảy ròng ròng.
Vợ tôi chạy ra thét lên: Anh ơi, con chó nhà mình chưa tiêm phòng dại, hình như nó mới bị điên rồi!