Truyện cười: Thèm được cãi nhau với chồng
Tự nhiên tôi thèm được cãi nhau với chồng dù chỉ một lần cho biết mùi cay đắng với người ta.
Chồng hoàn hảo quá cũng chán. Mấy năm lấy nhau mà chồng tôi chưa hề nặng lời với vợ dù chỉ nửa câu. Anh luôn coi vợ là một bông hoa hồng mỏng manh, trên cánh hoa có những giọt sương long lanh, động vào thật nhẹ kẻo hoa bị tổn thương.
Bao nhiêu đôi vợ chồng trong làng này cãi nhau như chém chả, thậm chí chửi nhau như bắt gà. Vợ chồng tôi thành biểu tượng để mọi người so sánh, lấy làm gương dạy nhau tự bao giờ không biết nữa.
Ai cũng nghĩ chúng tôi sống hạnh phúc, nhưng thực tế chẳng phải như vậy. Mỗi khi chồng nhẹ nhàng với vợ, nói ra một câu cũng tính toán như diễn kịch khiến tôi khó chịu. Tự nhiên tôi thèm được cãi nhau với chồng dù chỉ một lần cho biết mùi cay đắng với người ta.
Đám bạn gái đồng niên mỗi khi gặp mặt là thi nhau kể xấu chồng, vui phết, còn tôi thì chả biết kể gì về chồng cả, khen mãi cũng chán.
Tôi quyết định phá vỡ quy luật sống hiện nay để giống với mọi gia đình trong làng. Tôi thèm được cãi nhau với chồng lắm rồi.
Một lần chồng đi làm về muộn, tôi làm mặt giận, quát chồng với giọng cay đắng: "Ông đi chơi với con nào mà giờ này mới về hả?".
Chồng tôi giật mình đứng sững ngay bậu cửa, không đủ can đảm bước vào nhà. Anh không tin vào tai mình, vào mắt mình nữa, chỉ há hốc mồm nhìn vợ như nhìn con quái vật. Tôi chờ một câu phản ứng để cãi nhau.
Sau phút ngỡ ngàng, chồng tôi thì lập tức lấy lại thăng bằng, ôn tồn giải thích: "Vợ yêu ơi, xe bị dính đinh nên phải vá thôi mà…"
Thế là âm mưu cãi nhau với chồng không thành, chán chết. Tôi tiếp tục tạo cớ cãi nhau cho bằng được.
Một lần chồng vô ý làm vỡ cái bát cho mèo ăn. Tôi lập tức chớp lấy cơ hội, phùng má trợn mắt mắng nhiếc không tiếc lời: "Ông hậu đậu thế hả, cái bát này đẹp thế mà làm vỡ đi, lấy cái gì đựng cơm cho con mèo đây. Ông có biết cái bát này tôi giữ mấy chục năm rồi không, mấy chục con mèo nhà này đã sống nhờ cái nó đấy. Ôi giời ơi là giời, chồng người ta thì khéo tay hay làm, chồng mình thì chỉ làm đổ vỡ là tài thôi"…
Chồng tôi vẫn tiếp tục im lặng, chỉ cúi đầu chăm chú nhặt mảnh sành vứt đi, không một lời phản ứng. Anh nhẹ nhàng nói: "Anh xin lỗi em. Anh hứa đây là lần cuối cùng làm vỡ bát. Mai anh sẽ mua cho con mèo cái bát đẹp hơn".
Lại tiếp tục thất bại không được cãi nhau với chồng, tôi thấy buồn vô hạn. Ngày mai đám bạn đồng niên chúng tôi có lịch gặp nhau mà chẳng có chuyện gì nói xấu chồng mua vui. Tôi nằm thượt trên giường gậm nhấm nỗi buồn. Chiều muộn chồng vào buồng nhẹ nhàng sờ trán vợ, hỏi:
- Em yêu ơi, mấy hôm nay em có bị cái gì va vào đầu không hả?