Truyện cười: Quyết lấy chàng trai giỏi võ

Đó là tiêu chí kiên quyết của tôi, thời buổi này chồng phải giỏi võ thì mới yên tâm.

Đêm nằm hình dung ra cảnh mấy tên cướp xông ra định sàm sỡ tôi, bất ngờ người yêu tung chưởng đá mấy phát cả lũ nằm liệt, mồm kêu oai oái, sướng làm sao.

Tôi quyết định thông báo rộng rãi tiêu chí tuyển gấu cho cả làng cả tổng biết. Mấy tuần liền mà chả có ma nào bén mảng tới ngõ nhà tôi. Đàn ông trong xóm này hèn thật, hèn quá mức tưởng tượng. Tôi thực sự chán đời.

Nếu không yêu được anh giỏi võ thì để ế chồng còn hơn. Lấy chồng hèn thì nhiều vô kể. Đàn ông hèn nhìn khiếp lắm, nhất là mấy ông hèn nhưng sĩ bọ mới kinh, lên thành phố thấy mấy thằng trẻ con cũng sợ rúm lại.

Mẹ tôi sốt ruột bảo, con ơi giai làng mình kém lắm, chả biết võ nghệ gì, nếu con giữ tiêu chí này thì ế là cầm chắc.

Đùng đoàng, có một giai làng tới ngõ nhà tôi trồng cây si. Tôi xông ra nghênh tiếp, chàng gầy gầy, trán thông minh, chẳng có tí nào gọi là giỏi võ. Một thằng thần kinh hay sao, dạo này tự nhiên xuất hiện những kẻ vô công rồi nghề, thích trêu thiên hạ. Giữ phép lịch sự, tôi ra lời trước:

- Chứ anh giai có võ gì?

Anh giai không nói gì, nhìn tôi từ đầu tới chân với ánh mắt ngất ngây:

- Em yên tâm, cứ đi chơi với anh một buổi rồi sẽ biết. Bây giờ nói ra em cũng chẳng hiểu võ nào vào võ nào đâu…

Tôi chấp nhận đi chơi với chàng sau khi làm quen dăm ba câu chuyện. Đàn ông như vậy cũng là có chí khí, thích thể hiện thực tế hơn là nói mồm.

Tôi trang điểm đẹp như á hậu. Chàng đưa tôi ra công viên thị trấn, đây là nơi dành cho những đôi hẹn hò. Chúng tôi vừa ngồi vào ghế đá thì lập tức có 5 thằng cướp tới rút dao hua lên trời: Có đồng nào thì nôn hết ra đây! Anh giai mặt lạnh như tiền ra lệnh cho tôi:

- Em hãy tránh xa 20 mét mà xem anh xử bọn này. Hôm nay là ngày tận số chúng nó rồi, nếu đứa nào còn sống thì chỉ húp cháo suốt đời mà thôi.

Tôi vững tin và lùi xa để chứng kiến cuộc chiến không cân sức, 1 chọi 5. Bất ngờ, anh giai co chân đá lung tung, tay đấm loạn xạ một hồi và 5 tên đầu gấu bỏ chạy thục mạng. Chàng đứng chống nạnh cười khanh khách.

Tôi xông vào ôm chàng hôn tới tấp và hứa sẽ lấy làm chồng, không còn lý do gì từ chối nữa. Chàng đưa tôi đi ăn. Đang ăn thì tôi đọc được tin nhắn vào máy của chàng:

- Anh ơi, đúng 10 giời tối nay thanh toán cho chúng em cát xê kịch bản đánh nhau vừa rồi nhé! Đúng 10 triệu đấy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lê Tự ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN