Truyện cười: Lấy chồng thì phải tòng chồng

Chồng phóng thẳng vào quán karaoke đầu phố. Tôi lập tức lao theo, ngồi ngay chính giữa, chồng thấy thế nhưng không dám nói gì, chỉ nhìn với ánh mắt hằn học.

Đêm tân hôn chồng ném tờ giấy ra giường bảo tôi đọc: Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử! Tôi hiểu quá mà. Câu này bố tôi vẫn dạy lũ vịt nhà tôi, thuyết tam tòng tứ đức. Quan trọng với tôi hiện nay là ý lấy chồng thì phải tòng chồng, có nghĩa là theo chồng.

Thời hiện đại, mấy con đồng niên với tôi lấy chồng thì tòng chồng, còn chồng tử thì lập tức tòng bồ liền. Tuy nhiên vẫn có bà khi chồng vẫn còn sống sờ sờ ra đấy mà vẫn tòng ông hàng xóm, chuyện này khó nói lắm.

Chồng thu tờ giấy, hỏi lại: Cô có hiểu tôi nói gì không? Thưa chồng em hiểu ạ. Kể từ hôm nay em sẽ tòng chồng, mình đi đâu em đi đó. Đàn bà chúng em cũng chỉ biết dựa vào chồng, không tòng chồng thì tòng ai bây giờ.

Một hôm chồng đi nhậu với đám bạn ở nhà hàng đặc sản, tôi lập tức đi theo. Chồng khởi động xe, tôi lập tức phóng theo liền. Chồng ngồi vào mâm tôi cũng tới sát bên. Chồng giật mình quay lại, quát: Ô hay ai bảo cô theo ra đây làm gì?

Tôi bình tĩnh giải thích: Thưa anh, anh đã dạy em xuất giá phải tòng phu, có nghĩa là lấy chồng thì phải theo chồng cơ mà. Chồng đi đâu em tòng theo đó, có gì sai. Đám bạn chồng thấy thế thì vỗ tay rầm rầm nhất trí. Thế là tôi được mời ngồi chính giữa mâm với sự quan tâm đặc biệt. Hôm ấy tôi được bữa ngon lành, ăn tẹt ga không mất tiền.

Lần thứ 2 tôi phát hiện chồng lại chuẩn bị xuất hành. Được cái chồng tôi trước khi ra đường thường chải chuốt cẩn thận, đầu bóng lộn, tóc chẻ vuốt keo, nước hoa thơm lừng. Nhờ cách này mà tôi mới có thời gian chuẩn bị tòng chồng.

Chồng phóng thẳng vào quán karaoke đầu phố. Tôi lập tức lao theo, ngồi ngay chính giữa, chồng thấy thế nhưng không dám nói gì, chỉ nhìn với ánh mắt hằn học. Gì thì gì chứ môn karaoke thì tôi hơi bị giỏi, hát nhất nhì xóm.

Đám bạn của chồng phấn khích vì tôi hát quá hay, hay hơn cả chồng. Họ vui vẻ mở bia chúc tôi uống xả láng, bò khô, mực khô, bánh kẹo các thể loại ăn tẹt ga. Tôi cứ thế chiến cho hết cuộc vui, gần 8 tiếng đồng hồ, đỡ cơm nhà.

Chồng về nhà trong tâm trạng giận dữ, quát: Cô hay nhỉ, lần nào đi chơi với bạn cô cũng theo vậy hả, làm tôi xấu hổ không có chỗ mà chui.

Tôi điên máu quát lại: Này này, ai đã bắt tôi xuất giá thì phải tòng phu hả, nếu ông không cho tôi tòng thì tôi sẽ tòng lão hàng xóm. Hôm qua lão ấy cũng mời tôi đi hát đấy. Chồng dịu giọng: Thôi thôi… kể từ nay cô cứ tòng tôi cũng được!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lê Tự ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN