Truyện cười: Cô ăn thế thì sạt nghiệp nhà tôi à?
Sau khi ăn đủ 360 bữa, tôi quyết định tuyên bố sẽ cho phép chàng cưới tôi làm vợ.
Tìm hiểu nhau khi yêu là tìm hiểu cái quái gì nhỉ? Tôi đem câu hỏi này thảo luận với đám đồng niên mà chẳng ra kết quả.
Con bạn thân nhất thì bảo: Trời ạ, tìm hiểu cái quái gì đâu, vào công viên ngửi mồm nhau mấy cái, khi nào chán thì đi nhà nghỉ chén phát, xong thì lấy nhau. Thời đại tân tiến, yêu càng đơn giản, cốt nhất là phải có cái gì ăn cho sướng mồm, tình yêu cũng như mẻ, có ăn mới tồn tại.
Con bạn này thuộc diện thân nhất và thông minh nhất của tôi, nói câu nào chết câu ấy, không tin nó thì tin ai. Mấy đứa bạn dốt nát toàn nói câu vớ vẩn, không có tính ứng dụng cao.
Theo tinh thần này thì phải lấy được chồng có tính phóng khoáng, vớ gã keo kiệt thì mồm khô như ống lệnh.
Buổi đầu tiên hẹn hò với chàng, tôi đòi vào nhà hàng, gọi mấy món cao cấp thử độ phóng khoáng của người yêu. Mặc dù tôi gọi gần hết các món trong thực đơn, tính ra mấy triệu nhưng chàng vẫn vui vẻ thanh toán như không có chuyện gì.
Khi chia tay chàng vẫn ôm tôi nói nhũng lời có cánh:
- Em thân yêu, hôm nay tuyệt quá, nhìn em ăn hết mâm cơm đặc sản anh thấy vui vô hạn. Em gặm chân gà cái miệng mới xinh là xinh…
Tôi xúc động quá, thưởng nóng cho anh ngửi mồm gần 30 phút.
12 giờ đêm trở về nhà, lòng tôi nhẹ như tơ hồng, nhẩy vào giường ngủ mà như bay lên chín tầng mây. Tôi cảm ơn bố mẹ đã sinh ra tôi trên cõi đời này, tôi cảm ơn hai cụ bên ấy đã sinh ra chàng để tôi yêu. Tôi xin cám ơn nhân tình thế thái, cám ơn số phận hồng điều để chàng là người cao thượng, phóng khoáng, không hề tiếc tiền với người yêu…
Tôi tiếp tục thử thách yêu 1 năm nữa, hẹn hò ở nhà hàng đặc sản. Thành phố này có bao nhiêu nhà hàng chúng tôi đều vào hết, bất kể lớn nhỏ thế nào.
Thời gian đã chín mùi để kết luận chính xác một trăm phần trăm: Chàng là người đàn ông phóng khoáng nhất trần đời, hoàn toàn xứng đáng làm người chồng lý tưởng của tôi.
Sau khi ăn đủ 360 bữa tôi quyết định tuyên bố sẽ cho phép chàng cưới tôi làm vợ.
Đã tới giờ hẹn cầu hôn. Tôi chạy tới gốc cây sung ở bờ sông Nhuệ Giang chờ đợi. Thời gian trôi đi chậm như rùa bò, ruột tôi nóng hơn có hỏa hoạn.
Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, 30 phút trôi qua, lần đầu tiên chàng lỡ hẹn với tôi. Tín hiệu chuông điện thoại trong túi tôi lóe đèn xanh, có tin nhắn:
- Chúng mình chia tay nhau thôi, em ăn thế thì chả mấy mà sạt nghiệp!