Truyện cười: Chữa bệnh lắm mồm của vợ
Tai tôi ngày càng đau dữ dội, không thể chịu đựng được nữa. Tôi quyết định vùng dậy.
Đúng là đàn bà khó hiểu, thay đổi 180 độ chỉ trong 1 ngày, câu chuyện vợ tôi. Hồi còn yêu cô ấy hiền dịu, ít nói, dễ thương. Tóm lại đàn bà ít nói là dễ thương. Tôi quyết định cưới cô ấy chỉ vì điều này, hình như tai tôi không tốt lắm nên sợ người nói nhiều. Mẹ nói hồi tôi 3 tháng tuổi thì bị con dán chui vào tai nên bây giờ bị dị ứng với âm thanh.
Chỉ sau 1 ngày cưới, cô ta bất ngờ nói nhiều, mà nói toàn những câu vớ vẩn như thể: Ô hay sao anh cứ nằm ườn ra thế hả, xem ti vi mấy tiếng đồng hồ không thấy chán à; ô hay sao anh cứ dán mắt vào phây sờ búc thế, không dậy quét nhà đi; ô hay sao anh hút thuốc liên mồm thế, phun khói vào cả mặt em…Những câu nói này, xin thề lần đầu tiên tôi được nghe trong đời trai 30 tuổi xuân.
Giời ơi giời, sao tự nhiên tôi lại rơi vào tình cảnh này chứ, cô ta là thớ gì mà dám phê bình kiểm điểm tôi. Chồng là thống soái trong gia đình, là cột trụ hạnh phúc, là người quyết định mọi công to việc lớn cơ mà, vợ chỉ là vai phụ mà to gan lên mặt.
Sang ngày thứ 2 cô ta vẫn cứ lặp đi lặp lại bài ca “kêu khổ” và trách cứ chồng. Tai tôi bắt đầu có biểu hiện bị đau nhức, mỗi khi cô ta mở mồm là tôi chóng mặt như thể có trận dội bom sát cửa sổ. Đôi môi xinh yêu ngày nào bây giờ trở thành vũ khí hủy diệt chồng.
Nếu cuộc sống cứ tiếp tục thế này thì rất có thể tôi phải đi viện chữa tai mất thôi. Nằm đọc tờ báo cũng không yên với cái mồm yêu dấu một thời này, số tôi nhục thật.
Nếu biết lấy vợ mà nhục thế này thì ở giá còn hơn. Mà sự thật thì cô ấy có vất vả lắm đâu, mỗi ngày nấu 3 bữa cơm, dọn dẹp nhà cửa, gặt đống quần áo, đi chợ và làm mấy việc vặt vãnh nữa thôi…
Tai tôi ngày càng đau dữ dội, không thể chịu đựng được nữa. Tôi quyết định vùng dậy quát vợ:
- Kể từ hôm nay cô không phải làm việc gì nữa, tôi sẽ làm hết! Cô sẽ phải đọc mấy chục tờ báo rồi tóm tắt nội dung cho tôi biết, lên phây sờ búc xem có tin gì hót thì thông báo cho tôi.
Vợ tôi gật đầu đồng ý, tuy nhiên cô ta vẫn tỏ vẻ nghi ngờ. Ba cái việc vặt mà cô ấy làm suốt ngày thì tôi chỉ làm loáng cái xong ngay.
Sáng hôm sau tôi dậy sớm, quét dọn nhà cửa, pha nước, rửa cốc chén, đi chợ mua đồ ăn sáng, rồi làm cơm trưa…Còn vợ tôi thì ngồi lên mạng chát chít với bạn bè. Điều kỳ diệu đã xảy ra, cô ấy không còn nói một câu nào nữa, thi thoảng lại nhìn tôi cười chúm chím như thời còn yêu. Tai tôi đã khỏi hẳn rồi, không còn đau nữa he he...