Thạc sĩ đi học... ngu

Từ cổ chí kim, từ tây sang đông, đâu đâu thì Sếp vẫn không thích bề dưới lại thông minh hơn.

Bài học này phơi ngay nhỡn tiền, nếu không thuộc thì trước sau cũng bị đá đít khỏi cơ quan.

Anh em trong công ty hình như đều nhận biết bài học này, sợ nhất là mấy thằng thông minh. Đội hình trung sơ cấp thì ăn no ngủ kỹ, chết nhất là mấy thằng đại học, thạc sĩ…

Tôi quyết định tự học kỹ năng ngu si đần độn để đối phó với thế thời.

Thực hiện ý đồ này, tôi đã dành thời gian xâm nhập vào giới ít học như công nhân xây dựng, phu hồ, đội quân bới rác, đánh giày…để cảm nhận và chép lại ngôn ngữ mà họ thường nói. Tiếp theo đó, tôi vào trại điên Trâu Quỳ bên Gia Lâm ghi âm những câu nói ngớ ngẩn điên khùng của bệnh nhân để tổng hợp lại thành một loại ngôn từ của người ngu si.

Mấy tháng trời tôi tập nói những câu đã tổng hợp được, nghe rất ngô nghê. Để có kỹ năng này tôi phải tập ngày tập đêm rất vất vả.

Đám bạn bè gặp tôi cũng thấy ngạc nhiên, chúng không thể hình dung nổi tôi lại thay đổi đột ngột đến lạ kỳ như vậy.

Tôi thuê một người giống Sếp đi chơi cùng để thực tập nói những câu thể hiện kém cỏi ngu si cho chắc ăn. Một con chó đi qua, tôi liền nói: Ôi con chó kia đẹp như á hậu ấy nhỉ, nó mà đợp một phát vào chân thì vui. Con trâu đi qua thì tôi sẽ nói: Con trâu sao đen sì thế nhỉ, nếu cho nó đi tắm trắng cũng sẽ đẹp như con gái châu Âu. Vào nhà hàng ăn món thịt bò xảo tỏi thì nói: Giá như họ luộc nguyên con bò này rồi thái phay ra chấm tương có phải ngon hơn không….

Nhận được công lệnh đi công tác với Sếp xuống cơ sở, tôi vui lắm lắm. Chắc chắn qua chuyến đi này Sếp sẽ quý tôi hơn, sẽ nhìn tôi với ánh mắt thân thiện, không còn ác cảm với cái bằng thạc sĩ của tôi nữa.

Trước khi xe chuyển bánh, Sếp dặn tôi cẩn thận: Hôm nay xuống cơ sở, cậu phải nói năng chu đáo nhá, cấm nói leo, phải thể hiện mình là anh cán bộ cấp dưới khiêm tốn, không được ra vẻ ta đây học cao hiểu rộng hơn cả tôi.

Tôi cười thầm, câu này của Sếp hơi bị thừa, mọi lời ăn tiếng nói tôi đã luyện thành thục rồi. Tôi chính là tấm gương phản chiếu sự tôn vinh Sếp trong mọi lãnh vực, mọi lúc mọi nơi.

Tới giờ làm việc với chuỗi cửa hàng bán lẻ, hầu hết các cơ sở đều báo cáo bánh trung thu bị ế quá. Tôi tiện mồm nói luôn:

"Ế cũng có cái hay phết, không bán được thì đem nuôi lợn!"

Hôm sau tôi bất ngờ nhận được quyết định do chính Sếp ký: Điều động xuống trại nuôi lợn!

Nỗi khổ của Tùng khi có sếp tên Tiến

Anh em trong công ty lần lượt đều mời được Sếp đi nhậu, trừ tôi ra. Chết thật, bao nhiêu lần mời mà Sếp đều từ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lê Tự ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN