Phiếm đàm: Thư tuyệt tình Lương gửi Giá

Em là Lương Cơ Bản, không phải là Lương Khủng con ông Thoát Nước cháu ông Công Ích.

Anh Giá thân yêu!

Có lẽ khi nhận được lá thư này thì anh đã đi xa, xa lắm rồi anh nhỉ? Mà thực lòng em cũng chẳng biết lá thư này có đuổi kịp anh không nữa, vì thời gian gần đây anh đi, à không, anh chạy, mà chính xác là anh bay, bay nhanh quá anh Giá ạ.

Vậy là anh muốn bỏ em thật sao? Có ai yêu nhau mà lại muốn kẻ trước người sau không anh? Em không biết anh nghĩ gì mà càng ngày anh càng bỏ xa em, em cứ tụt lại phía sau, tủi thân vô cùng. Em phải hiểu thế nào đây? Chắc hẳn là anh đã hết yêu em rồi.

Anh Giá ơi, anh có biết rằng cứ khi nói đến tên anh là người ta lại nhắc đến tên em, Giá và Lương lúc nào cũng được nhắc đến cùng nhau, cứ như là một cặp trời sinh vậy. Đã bao lâu nay, em cũng tin là vậy, và hầu hết mọi người cũng tin là vậy. Nhưng em đã nhầm.

Anh yêu, anh có nhớ chúng mình đã gắn bó với nhau từ khi nào không? Cũng lâu lắm rồi anh nhỉ, từ thời xóa bỏ bao cấp phải không anh? Nhớ ngày trước, khó khăn là vậy nhưng chúng mình vẫn hạnh phúc. Em thấp bé, anh cũng thấp bé như em, mọi người xung quanh vẫn thấy chúng mình xứng đôi vừa lứa, đi đâu cũng có nhau. Lúc đó em hạnh phúc lắm, cứ nghĩ rằng chúng mình sẽ được nắm tay cùng nhau đi đến cuối đời.

Nhưng đúng là ở đời không ai học hết chữ ngờ. Em và cả những người thân của em, thậm chí cả cái đất nước này không thể ngờ rằng có lúc anh dứt áo ra đi như thế này. Tại sao anh cứ cắm đầu cắm cổ chạy vun vút, bỏ mặc em lẹt đẹt phía cuối đường, không biết sống chết thế nào? Tại sao thế anh?

Phải chăng anh đã đua đòi chạy theo đám bạn con nhà giầu? Anh ơi, mấy thằng như Giá Xăng, Giá Điện nó chỉ cùng họ, chứ không cùng đẳng cấp với anh đâu. Bọn nó là con nhà quyền quý, gia đình có điều kiện, còn anh là Giá Tiêu Dùng, con nhà lao động, anh đi theo chúng thì ai mà coi được? Dân người ta sẽ chửi đấy anh ạ! Tụi nó tiêu tiền chùa, đi xe siêu sang phóng mút chỉ, anh theo tụi nó thì cứ như lên tận mây xanh, không còn biết đâu là mặt đất, không còn biết người thân của mình đang sống ra sao?

Mà kể ra thì cũng có khi anh bị oan, có thể anh không có tính đua đòi, nhưng anh đã lỡ chơi với chúng thì dù muốn hay không anh cũng bị chúng cuốn đi mà thôi. Bạn bè anh, từ Giá Xăng, Giá Điện, Giá Gas đến anh Thuế anh Phí, anh nào cũng đam mê tốc độ, phóng đến chóng mặt, nên anh Giá Tiêu Dùng của em không thể không bay theo chúng.

Anh Giá à, anh bỏ em vì mải chơi với đám bạn xấu, hay là anh chê em xấu xí mà chạy theo cô gái đẹp nào? Em chỉ là Lương Cơ Bản con nhà lao động chân chính, em không phải là Lương Khủng con ông Thoát Nước, cháu ông Công Ích hay là con ông Lớn nào khác. Em ngày càng nhỏ bé teo tóp làm sao có thể so bì với cô Lương “hàng khủng” con nhà cán bộ được, tủi thân lắm anh ạ! Em biết thân biết phận mình nên không dám níu kéo anh, chỉ mong anh hiểu rằng trong xã hội này những cô Lương Khủng ngon lành như con nhà ông Sếp Thoát Nước ít lắm, họ chỉ xứng đôi vừa lứa với những anh cũng thuộc hàng cao ráo như Giá Xăng, Giá Điện. Còn lại phần đông đều là những cô Lương nhỏ bé bèo bọt như em, anh là Giá Tiêu Dùng con nhà lao động mà cũng chê người như em nữa thì em sống thế nào đây?

Thực lòng em cũng không trách anh đâu, vì ai chả muốn giầu có và cuộc sống tốt đẹp, em chỉ trách số phận thôi. Tại sao số phận lại tạo điều kiện cho đám bạn anh như Giá Xăng, Giá Điện chạy phi mã để rồi chúng cuốn anh đi? Tại sao số phận lại cho xuất hiện cô Lương Khủng hấp dẫn để anh chết mê chết mệt chạy theo? Tại sao số phận không giúp anh hồi tâm chuyển ý để cho anh Giá Tiêu Dùng của em luôn ở lại bên em, ở lại với người dân lương thiện luôn muốn chúng ta trở thành cặp đôi hoàn hảo?

Giá, anh yêu của em! Em thừa hiểu tính anh, một khi anh đã bỏ chạy là chạy một mạch, chả bao giờ anh thèm dừng lại chờ em, thế nên em không hy vọng một ngày anh quay đầu trở lại. Đã có những lúc em và rất nhiều người cầu nguyện cho một phép màu nào đó giúp em khỏe mạnh có thể đuổi kịp anh, nhưng không thể. Em vẫn ngày càng teo tóp, ngày càng tụt lại phía sau anh.

Anh cứ đi đi và không cần quan tâm em sống bằng cách nào. Chỉ mong anh nếu không vì em - Lương Cơ Bản, thì anh hãy vì Lương Tâm mà sống chậm lại, anh nhé!

Vĩnh biệt anh!

Ký tên: Lương.

HienMQ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
([Tên nguồn])
Phiếm đàm Cuộc sống Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN