Người ta nghĩ gì khi bị tắc đường?
Khi bị tắc đường, có lúc nào chúng ta thử nghĩ xem mọi người xung quanh đang... nghĩ gì?
Có phải người ta đang nghĩ... giống mình hay không? Chẳng hạn:
- Chà, chà... Sao thiên hạ ở đâu mà đổ ra đường đông thế nhỉ?
- Quái! Ai cũng chen lấn cật lực, mình phải cố thoát khỏi đoạn đường sắp bị tắc do... chen lấn này mới được!
- Sao cảnh sát giao thông không ưu tiên đường phía mình được đi trước nhỉ?
- Thấy những đường khác có nguy cơ tắc nên mình mới chọn đường này, không ngờ...
- Chắc chắn tắc đường là do mọi người đi không đúng luật giao thông, nếu chỉ có mỗi mình đi... sai luật thì đâu đến nỗi!
- Mình vượt lên một tí mà cái nhà bà này lườm ác thế? Ái chà, cái gã phía sau sao chen dữ vậy?
- Tại sao các công ty khác không bố trí làm việc lệch giờ làm việc của công ty mình nhỉ?
- Thiên hạ lạ thật, sao không đi xe đạp hay xe buýt? Có phải ai cũng cần thiết phải đi xe máy như mình đâu kia chứ?
- Ôi trời! Đèn đỏ phần đường của mình sao lâu thế nhỉ?
*
* *
Hai Lúa tìm “của lạ”
Chàng, tên là Hai Lúa, sinh ra trong một gia đình nông dân, mười mấy đời làm ruộng. Lớn lên, học hết cấp 2 thì Hai Lúa bỏ học về nhà làm bạn với con trâu cái cày.
Ngỡ rằng cuộc đời cứ thế trôi đi, ai dè năm vừa rồi Hai Lúa được “lên đời” sau khi có quy hoạch một khu công nghiệp ngay trên quê hương Hai Lúa. Số tiền đền bù cho mỗi nhà lên đến mấy tỉ. Thế là người người đổi xe, nhà nhà đổi... nhà!
Sau khi mua xe, sắm điện thoại, xây lại nhà cửa và vô số đồ đắt tiền trong nhà, Hai Lúa chợt thấy thèm cái món... “nợ đời”! Bởi lâu nay do nhà nghèo nên không có cô nào thèm để ý, nay túi rủng rỉnh Hai Lúa quyết định lên thành phố tìm hoa, xả láng một phen.
Địa điểm mà Hai Lúa chọn là một quán “Karaoke mát mẻ”. Sau khi lựa kỹ “hàng”, Hai Lúa chọn một em trông xinh nhất có vẻ mặt rất... lúa, nguyên nét ngơ ngác của dân tỉnh lẻ. Thật là nai vàng rơi vào tay... trâu nước!
Qua một đêm rượu và tình say bí tỉ, Hai Lúa thức dậy thì đã 10h sáng. Nhìn quanh căn phòng của nhà nghỉ, “nai vàng” biến mất, thậm chí không thấy bất cứ đồ vật nào cô ta để lại. Quần áo và chiếc “va- li số” của Hai Lúa nằm vất vưởng.
Hai Lúa sờ túi quần (dùng gối đầu), vẫn còn cái ví với mấy trăm ngàn, chắc cô ta sợ lấy ví sẽ làm Hai Lúa thức dậy. Nhưng cái túi đựng vàng thì nằm nhăn nhúm giữa phòng.
Hai Lúa cười sằng sặc, cười như điên như dại. Sau khi cười chán chê, anh chàng nông dân bật nắp chai bia, tu một hơi rồi lẩm bẩm:
- Không biết cô ta sẽ làm gì với mấy thỏi vàng giả ấy nhỉ?!
Tuy Sắc, Cử Tạ tổng hợp