Lý do khiến tôi phải... trần "như nhộng"

Vừa bước vào phòng, sếp đã nhào đến ôm chặt lấy tôi nức nở: "Ôi, Xúc Xích ơi! Vận mệnh công ty đang nằm trong tay cậu..."

Tôi xúc động đến ứa nước mắt! Chao ôi! Nếu công ty mà có mệnh hệ nào quả tình tôi sẽ phải... thất nghiệp đến hết cả cuộc đời.

- ...Con bé Chả Quế nó kiểm hóa...

Thì ra là vậy! Mấy ngày nay hoạt động ở cảng kẹt cứng ngắc. Nhưng khổ nỗi cứ “kẹp” vào là bị đẩy ra. Mà lô hàng này đối với công ty rất dầu sôi lửa bỏng... Vì vậy sếp mới cần đến thằng Xúc Xích này. Chả Quế là người yêu của tôi. Nói cho chính xác hơn, nàng là người tôi yêu. Còn nàng có yêu tôi không?! Đó là một bí mật chỉ mình nàng biết!

- Nhớ nhé! Bằng mọi giá, tiền cũng được mà tình cũng xong. Tớ duyệt tất!...

Cuối cùng tôi cũng gặp được nàng ở cảng sau cả buổi sáng chờ đợi.

- Em kiểm lô hàng này hộ anh nhé! Hì hì...! Bi nhiêu thì bi...

- Đề nghị anh nói chuyện nghiêm túc!

Nhìn nàng lạnh lùng săm soi hồ sơ, tôi biết ngay kế hoạch chi đã phá sản. Điều đó có nghĩa là vận mệnh của mình cũng sắp biên theo. Không thể được! Còn tình yêu của tôi, chắc cũng chẳng còn nếu tôi mất việc. “Bây giờ hoặc không bao giờ cả!” - tôi nhủ thầm, rồi thu hết can đảm... lắp bắp:

- Trưa nay... đi ăn nhé... Anh muốn... nói... điều này...

Nàng thoáng đỏ mặt, liếc mắt nhìn quanh. Không ai để ý chúng tôi cả nhưng nàng vẫn giữ kẽ, chỉ nhìn tôi và khe khẽ gật đầu.

Thú thật, đến giờ tôi cũng chẳng biết cái quán ăn nổi tiếng kia nấu ngon hay dở. Mọi suy nghĩ của tôi đều dồn vào việc làm thế nào để ngỏ lời. Tặng hoa ư?! Hồng Kông quá!... Quỳ xuống và thành khẩn “Anh yêu em!”? Sao nghe sặc mùi Hàn Quốc!... Hét lên...!? Không được, có vẻ rất... tâm thần! Nàng đã bỏ nĩa xuống. Quá bối rối, tôi “cổ điển” thăm dò:

- Anh... anh định...

- Đừng anh! - Nàng thỏ thẻ - Ở đây không tiện đâu. Kiếm chỗ nào kín đáo, vắng vẻ...

Tôi ngây ngô:

- Mình ra... công viên nhé!?

- Không được đâu anh! Ở đó vắng nhưng không kín...

Vẻ mặt của tôi lúc ấy chắc chắn rất “thiếu iốt”. Nàng bẽn lẽn gợi ý:

- Hay... khách sạn đi... Em biết có chỗ này an toàn lắm. Nhớ thuê hai phòng liền nhau nhé!

Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi sắp lên thiên đàng. Chao ôi! Khách sạn mini... hai phòng liền...

Nhận phòng xong, tôi vội xách đồ qua phòng nàng sau khi quan sát rất kỹ! Cánh cửa chỉ he hé:

- Có ai thấy không?... Trời ơi! Sao mang đồ qua đây? Anh bỏ hết ở bển đi! - Nàng đột nhiên lạc giọng - Cả... quần áo nữa nhé!

Tôi vội bước về phòng mình và nhanh chóng trở lại. Nàng khép cửa ngay, quay lại nhìn và lắc đầu nguầy nguậy:

- Sao lại còn quần đùi... Thôi anh vào buồng tắm cởi nốt ra...

Tôi bay ngay vào phòng tắm và bước ra với chiếc khăn quấn quanh. “Con gái vưỡn là con gái”! Lúc nào cũng kín đáo. Đã thuê hẳn hai phòng. Cửa đã kín, rèm đã che. Toàn bộ căn phòng chỉ mập mờ trong ánh sáng ngọn đèn ngủ. Thế mà vẫn chưa chịu thay quần áo... Nàng e ấp ngồi ở đầu chiếc salông dài và rộng như một cái giường. Tôi cũng ngồi xuống một đầu. Đối với phụ nữ nên từ từ, đừng vội vàng mà hỏng.

- Bây giờ anh muốn gì nè?

Chao ôi! Nàng nũng nịu đến chiếc khăn lông cũng... nhúc nhích!

- Anh... anh...

- Thôi được để em nói!

Nàng nhích lại kề sát vào tai tôi. Hương thơm và hơi thở nóng ấm phả ra theo tiếng thì thào:

- ...Anh muốn “áp” thấp hay “áp” cao nè?

Tôi phều phào:

- Thấp... đi... em!

- Nếu “áp” thấp... Mỗi “công” dôi ra 10 vé... Cưa đôi nhé?!... (Hoá ra là chuyện làm ăn)

Nhìn thân hình Adam của mình, tôi uất ức:

- Nhưng... sao lại... làm thế này?

- Tuyệt đối an toàn... Không ai quay phim, chụp hình, ghi âm gì được... Kể cả anh!

Nàng bước ra và đóng sầm cửa lại.

*
* *

Thêm một bộ sưu tập ảnh "Cẩn thận, nhìn nhầm"

Lý do khiến tôi phải... trần "như nhộng" - 1

XEM

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN