Lộ hết cả “trận địa”

Sự kiện: TRUYỆN NGẮN HAY

Sau đó lại diễn đến màn ôm ấp, vuốt ve, hôn hít rồi đòi hỏi này nọ...

Chỉ huy gọi một anh lính trẻ lên khiển trách:
- Vì sao trong đợt hội thao vừa rồi, đồng chí lại làm lộ trận địa mai phục của đơn vị. Không những thế lại còn mắng mỏ, thậm chí suýt hành hung hai người dân địa phương?
- Thưa chỉ huy, thực hiện nhiệm vụ được giao, em đã ngụy trang thành cái gốc cây. Bỗng có đôi nam nữ người địa phương dẫn nhau đến ngồi dưới gốc cây, chính là cái lưng em. Đầu tiên, họ nói chuyện tình yêu, tình báo, chim xa tổ lá xa cành, rồi thề non hẹn biển... Mặc dù phải nghe toàn những điều dối trá nhưng em vẫn một mực nín nhịn, quyết không làm lộ trận địa của ta. Sau đó lại diễn đến màn ôm ấp, vuốt ve, hôn hít rồi đòi hỏi này nọ... Nhưng em vẫn kiềm chế, quyết không làm lộ trận địa.
- Cậu kể từ từ thôi! Rồi sao nữa?
- Vâng! Nhưng xong xuôi đâu đấy được khoảng 15 phút, tự dưng “anh người địa phương” lại móc túi ra một con dao nhíp rồi khắc quả tim và chữ lồng của hai... chúng nó vào... gốc cây (tức là cái mông của em) thì em không thể chịu đựng thêm được nữa. Bây giờ nghĩ lại em vẫn còn cú!

*
* *

Đặc điểm khác người
Anh chàng cảnh sát khu vực rời khỏi bàn, đi loanh quanh trong phòng làm việc rồi nói:
- Anh cứ yên tâm! Mọi việc sẽ tốt đẹp. Nhất định chúng ta sẽ tìm thấy. Gã chẳng trốn đi đâu được.
Sếp trầm ngâm:
- Hãy kể qua về gã. Gã có những đặc điểm gì?
- Tóc vàng, dáng người cao, lưng hơi gù.
- Gã có để râu, ria gì không?
- Không, gã không thích những cái đó.
- Anh cần nêu các đặc điểm của riêng.
- Của riêng gã! Khó đấy. Gã thường tự hào là hào là gã giống như mọi người.
- Dù sao gã cũng phải có đặc điểm gì đó? Chẳng hạn quần áo, dáng đi, cách nói năng...
- Gã ăn mặc giản dị, quần áo chẳng có gì đặc biệt. Gã chỉ thích sách cũ, quảng cáo, lịch sử.
- Anh thử nghĩ kỹ xem! Tên đó có giống uống rượu không?
- Không.
- Thường tới đâu? Thích giải trí ở đâu?
- Gã chẳng đi đâu cả và chỉ ru rú ở nhà để làm việc. Gã mê sách, đặc biệt là sách cũ, quảng cáo, lịch sử. Gã luôn nói “cám ơn” với mọi người...
Sếp chồm dậy như bị ong đốt:
- Thế tại sao mãi bây giờ, anh mới nói điều đó? Đó chính là cái điều chúng tôi cần! Luôn nói cám ơn, đó chính là đặc điểm quan trọng nhất mà gã khác biệt nhiều người. Với đặc điểm quá khác người đó thì có mà trốn lên đằng trời!

Tuy Sắc, Cử Tạ tổng hợp

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
([Tên nguồn])
TRUYỆN NGẮN HAY Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN