Khen vợ ngày 8-3

Ông chồng nhìn ngắm bàn tiệc bày biện một lúc rồi thốt lên: "Ôi, tuyệt quá em yêu! Tất cả đều do em tự đi mua đấy à?".

Thông minh đột xuất
Trong giờ luyện tập ở lớp tiểu học, cô giáo ra một phép tính: 4x13=? Một “em bé” phóc đứng dậy:
- 52 ạ!
Cô giáo ngạc nhiên:
- Sao hôm nay em giỏi thế, ở nhà chuẩn bị bài trước à?
- Dạ... ở nhà, em hay bị... chia bài tiến lên ạ!

*
* *

Thần kinh căng thẳng
- Nghe chị nhà than phiền dạo này anh ít dùng cơm nhà với gia đình.
- Đúng, vì thần kinh căng thẳng...
- Ôi sao thế?
- Bởi trong suốt buổi tối ăn, bà xã tôi cứ kể, giá cao, giá thịt, giá rau và đủ thứ giá khác làm tôi nuốt không trôi.

*
* *

Lý do
- Cái đồng hồ này tuyệt lắm nhưng mà báo thức bằng tiếng người thì hơi nhỏ. Ông có cái nào nói to hơn nữa không?
- Xin lỗi, bà có bị... nặng tai không?
- Ồ không đâu. Tại vì nhà tôi hay có khách, mà toàn là khách ngồi dai nên tôi muốn mua cái nói lớn hơn chút nữa cơ.

*
* *

Khẩn cấp
Cô giáo hỏi học sinh:
- Bài làm của em về phần “cấp cứu người bị nạn” dài đến gần 2 trang giấy mà không có lấy một dấu chấm, dấu phẩy nào?
- Thưa cô, việc khẩn cấp như thế thì sao em dám chấm, phẩy mà dừng ạ.

*
* *

Đèn gì?
Hai ông già đạp xe đến ngã từ có đèn xanh, đèn đỏ, một ông quay lại hỏi:
- Bác không đi nữa à?
- Ừ! Trước lúc lên tỉnh con tôi dặn: nếu thấy chỗ nào, đèn xanh, đỏ nhấp nháy thì đừng nên vào. Ở đó không tốt đâu, chỗ này cũng vậy, tôi đi tìm đường khác đây.
- !!!?

*
* *

Chuyện gặp ở ga
Vợ mới đi xa về nói với chồng ra đón:
- Trông vợ chồng người kia vui vẻ thế? Còn trông anh sao không vui lên được? Nét mặt như nhà có đám...
Chồng rầu rĩ:
- Vì người ta tiễn vợ đi xe, còn đây tôi đón vợ về nhà!

*
* *

Sợ chưa?
Thư ký của một “nhà giàu mới” nói với chủ:
- Thưa ngài, ngoài phòng khách có một đám đông xin gặp ngài để tìm hiểu bí quyết làm giàu của ngài.
“Nhà giàu mới” cau mặt:
- Ai vậy? Bọn nhà báo hay bọn tống tiền?
- Dạ không, họ là các thanh tra thuế vụ.

*
* *

Đừng bướng
Bác sĩ nói với một bệnh nhân đến khám:
- Anh chỉ bị cảm lạnh xoàng thôi, không cần phải chữa trị.
- Nhưng thưa bác sĩ, dù vậy nó vẫn khiến tôi khó chịu, ông hãy chữa cho tôi đi chứ.
Vị bác sĩ suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
- À, nếu vậy thì bây giờ anh hãy về nhà, tắm bằng nước nóng, mặc quần đùi, sau đó chạy ngay ra sân đứng khi đang có tuyết rơi.
- Cái gì? Tôi sẽ bị viêm phổi mất.
- À, thì lúc đó tôi sẽ chữa viêm phổi cho anh, còn bây giờ thì không.

*
* *

Cây xăng tặng em
- Em mà nhận lời với anh, anh sẽ mở hẳn một cây xăng cho em quản lý liền.
- Nhưng mà em sợ cháy lắm.
- Yên tâm đi. Lỡ có việc gì, em chỉ cần cầm một cục gạch ở lề đường mà chạy là xong thôi mà.

*
* *

Thời bao cấp
Ngành quan trọng của tỉnh mới được phân xe con trước, lâu lắm mới đến ngành khác. Có xe con, thủ trưởng, nhân viên phấn khởi tưng bừng. Xe về, đậu ở sân hội trường, ai nấy đến xem, sờ mó, ngó nghiêng, cười rạng rỡ. Nhưng thường là xe cũ. Đi mấy bữa mới biết nhau. Thôi thì lốp mòn, bạt rách, kính vỡ, máy hỏng. Nhất nhất mọi thứ phải lập dự trù xin Ủy ban Kế hoạch tỉnh. Xăng quý như vàng lỏng. Anh nào muốn xin tí cho vào bật lửa phải dấm dúi đưa cái lọ con nói khó để tài xế lấy trộm cho.
Đường xấu, xe kém. Xe Bắc Kinh thì xóc, nẩy bần bật, được mệnh danh là xe “Lắc Kinh”. Xe “Rumani vừa đi vừa đẩy”, xe “gát đồng nát đường dài”... mỗi xe gắn với một tên riêng. Tệ hại nhất là chiếc xe nào cũ nát quá, bạt rách bươm, cửa chằng dây thép, được gắn cho cái tên “chuồng gà di động”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN