Dạy chồng từ thủa chồng... sờ ngón chân

Tại sao có ý tưởng trên, trước tiên chúng ta cùng xem tình trạng chồng "dạy" vợ hiện nay!

“Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” là câu tục ngữ đại ý khuyên chúng ta rằng khi yêu thương ai đó, ta không nên dễ dãi với họ mà phải nghiêm khắc, phải dùng đến đòn roi, để giúp họ tiến bộ. Ngược lại nếu ta cứ nuông chiều dễ dãi thì họ sẽ ỷ lại, kết quả là họ sẽ hư hỏng, như vậy chả khác nào ta ghét mà làm hại họ.

Thật vậy, một đứa trẻ không biết nghe lời, nếu bố mẹ không dùng roi quất vào mông thì mãi mãi chúng sẽ chẳng nghe lời, và tất nhiên là hư hỏng. Một cậu học trò lười học, nếu thầy không dùng thước gõ vào đầu thì cậu ta khó mà tập trung vào bài học. Tóm lại, yêu thương là phải quan tâm dạy dỗ, dạy dỗ là phải dùng roi vọt. Kinh nghiệm này được áp dụng trong các thể loại dạy dỗ, từ cha dạy con, thầy dạy trò, sếp dạy lính, chủ nhà dạy ô-sin và cả chồng dạy vợ... Đây là kinh nghiệm được đúc kết từ ngàn đời nay hẳn nhiên là khó mà sai sót được.

Các cụ lại có câu: “dạy vợ từ thủa ban sơ mới về”. Ở câu này chúng ta thấy hai quan điểm rất rõ ràng: một là “dạy vợ” tức là chồng phải dạy vợ, và thứ hai là phải “dạy từ thủa ban sơ mới về”.

Cứ theo như kinh nghiệm của các cụ truyền lại thì vai trò của người đàn ông, ngoài thiên chức “làm chồng” ra thì còn có một thiên chức nữa, đó là... dạy vợ. Sự cần thiết của việc dạy dỗ vợ thì rất dễ nhận ra, đó là vì người vợ  trước kia sống ở môi trường khác, giờ về nhà chồng lại là một môi trường khác nên cần phải được dạy bảo để theo khuôn phép của nhà chồng. Rắn hai đầu thì không thể bò, một nước không thể có hai vua, và một nhà không thể có hai chủ, vậy nên vợ phải chấp nhận “thuyền theo lái, gái theo chồng”. Người chồng phải dạy dỗ để vợ hòa nhập theo đúng chủ trương đường lối của nhà chồng, đó vừa là quyền lợi cao quý vừa là trách nhiệm cao cả của một người đàn ông chân chính.

Xưa nay, việc dạy dỗ chỉ có thể thực hiện bằng hai cách, đó là bằng lời nói hoặc bằng hành động, đố ai tìm ra cách thứ ba. Nhưng thực tế rất phũ phàng khi mà có một hiện tượng khoa học chưa giải thích được nhưng ai cũng phải công nhận, đó là vợ luôn nói nhiều hơn chồng. Thế có nghĩa là nếu dạy bằng phương pháp nói thì người chồng rất khó đảm nhiệm, vì vậy việc “dạy vợ” chỉ có thể thực hiện hiệu quả bằng... hành động.

Như trên đã nói, "yêu cho roi cho vọt” là một phương châm giáo dục rất thiết thực và hiệu quả. Chuyện chồng dạy vợ cũng không nằm ngoài phạm vi và phương châm giáo dục ấy, tức là chồng dạy vợ xuất phát từ tình yêu nên đương nhiên phải dùng đến đòn roi, càng yêu thì đánh đấm càng phải quyết liệt.

Rất may là trên thực tế nhiều đàn ông trong xã hội chúng ta đã biết tiếp thu và thực hiện rất tốt kinh nghiệm cũng như truyền thống dạy vợ bằng roi vọt. Theo kết quả điều tra xã hội học, ở Việt nam hiện nay tỷ lệ phụ nữ đã từng bị chồng dạy bằng roi vọt là 34%, và khoảng 5% số phụ nữ thường xuyên bị ăn đòn thừa sống thiếu chết. Đây là con số rất “đáng mừng” vì nó thể hiện rằng truyền thống “quý báu” đã không bị mai một, và vẫn còn rất nhiều ông chồng yêu vợ một cách mãnh liệt. Không biết có phải vì quá yêu hay không mà nhiều ông dạy vợ đến bầm cả mặt, gãy cả răng, chắc có lẽ họ muốn “yêu nhau đến đầu bạc răng nong” chăng?

“Dạy vợ” là điều kiện cần, nhưng cần phải dạy từ lúc “ban sơ (hoặc bơ vơ) mới về” mới là điều kiện đủ. Muốn uốn thẳng một cây tre thì ta phải uốn lúc nó còn tươi, và phải hơ qua lửa cho thật nóng, chứ đợi lúc nó khô queo rồi thì có mà tài thánh cũng chả uốn được. Dạy vợ cũng vậy, ta không thể chủ quan đợi đến lúc già rồi mới dạy, lúc đó con ngựa đã bất kham, khó mà cầm cương được. Các cụ bảo phải làm ngay, vừa lơ ngơ bước chân về là phải oánh phủ đầu ngay lập tức. Chồng nói một câu mà vợ không nghe là phải tẩn luôn, cứ thế vài lần là tự khắc sẽ răm rắp đâu vào đấy, vô cùng hiệu quả.

Nhưng mà xã hội ngày nay phát triển quá nhanh, việc dạy vợ “từ lúc ban sơ mới về” đã trở thành một việc chậm trễ, lạc hậu. Lý do là ngày nay “tình yêu” đã phát triển hơn xưa một bậc. Ngày xưa mọi chuyện quan trọng của phạm trù yêu đương chỉ diễn ra kể từ ngày cưới, tức là ngày cô dâu bước chân về nhà chồng, thế nên việc dạy dỗ cũng bắt đầu từ lúc đó. Nhưng ngày nay hiện đại hơn, sống gấp hơn, nên nhiều việc quan trọng của “tình yêu” đã được bọn trẻ làm trước khi cưới rất lâu, thậm chí chả cần biết có cưới hay không, cứ làm láng hết, nên nếu đợi đến khi về nhà chồng mới dạy vợ thì đã quá trễ. Trong lúc yêu họ đã “sống thử” để thử nhiều thứ của nhau, để xem có hợp hay không rồi mới cưới, vậy nên bọn trẻ cấp tiến đã thực hiện dạy dỗ nhau ngay từ giai đoạn “yêu đương” này.

Ngoài ra, việc dạy vợ sớm cũng xuất phát từ một điều kiện thuận lợi khác, đó là ngày nay người phụ nữ đã có nhận thức tốt hơn xưa rất nhiều. Ngày xưa chả có anh chàng nào dám đánh vợ khi chưa cưới cả, vì nếu lỡ đánh, thậm chí chỉ mới dọa thôi, thì nàng đã sợ chạy tụt cả quần. Các chàng chỉ đợi đến khi cưới xong rồi mới dám ra đòn, vì lúc đó, nàng khó có cửa bỏ chạy. Nhưng ngày nay văn minh hơn, các chàng trai tha hồ ra tay dạy dỗ bạn gái ngay trong giai đoạn yêu. Chúng ta dễ dàng bắt gặp xung quanh hoặc trên báo chí những vụ mà chàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay dạy dỗ nàng, thế nhưng các nàng không những không giận mà còn yêu ngàn lần hơn. Đó là tín hiệu đáng mừng vì thể hiện phụ nữ rất hiểu cho đàn ông, họ làm vậy cũng chỉ vì yêu mà thôi. Các cô gái hiện đại, xì- tin bây giờ không còn thích gu các chàng trai hiền lành thư sinh thật thà chất phác như trong truyện cổ tích nữa. Những hót-boy ăn khách bây giờ ngoài tài chính mạnh ra thì thể lực cũng phải mạnh, nhìn phải “chuẩn men”, phải bụi bặm một tí, cơ bắp phải cuồn cuộn và phải đấm đá phát nào ra phát ý, thế mới “chất”!

Việc các đôi uyên ương dạy dỗ nhau bằng tay chân bây giờ không phải là chuyện xấu nên họ chả việc gì phải kín đáo. Người bình thường thì làm kiểu gì thì kiểu, nhưng đã là giới sao, là người của công chúng thì việc dạy dỗ nhau cũng phải công khai cho cả thiên hạ biết mà học tập. Chúng ta cứ vào gúc- gồ mà tìm thử, gần đây có một cặp đôi hoàn hảo, cả hai đều là hót- boi, hót- gơ rất nổi tiếng, anh chàng đã không ngại ngần túm tóc nàng lôi ra giữa phố Hàng Trống để “dạy” cho lên bờ xuống ruộng. Sự việc được quay clip tung lên mạng và sau đó danh tiếng của cặp đôi này ngay lập tức nổi như bèo. Cô gái bị trận đòn khá đau, lúc đầu chưa hiểu nên giận dỗi vài hôm, nhưng sau đó hiểu ra nên hai người lại yêu nhau thắm thiết. Tiếp sau thành công đó, cách đây vài hôm, lại có tin cặp sao này lôi nhau ra phố Hàng Đậu đấm đá túi bụi trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ.

Trong xã hội hiện nay có lẽ cũng còn không ít người có thành kiến với việc dạy dỗ bằng tay chân. Mong rằng các bạn gái trẻ hãy hiểu cho chồng hoặc bạn trai của mình vì nếu có lỡ đánh bạn thì cũng chẳng qua là vì quá yêu bạn mà thôi, trên đời này chả có anh chàng nào hăng hái đi đánh bạn gái của người khác cả. Đừng vì một chút đau đớn mà tự ái, bởi ngay cả một ngôi sao như trong câu truyện trên thì cũng thường xuyên bị ăn no đòn vì tình yêu đấy thôi, càng ăn đòn nhiều họ lại càng yêu và càng nổi tiếng. Còn về phía các chàng trai, đừng có ngại ngần việc ra tay dạy dỗ bạn gái của mình, hãy luyện tập tăng cường sức khỏe để bảo vệ tình yêu, Nếu bạn không thể dạy bạn gái bằng roi vọt thì bạn không phải là đàn ông đâu!

Lời kết: Thưa những người được gọi là đàn ông thường xuyên “dạy vợ” kiểu trên, chúng tôi chỉ xin nhắn các vị điều này, rồi cũng đến ngày chị em sẽ vùng lên thực hiện câu: Dạy con từ thủa còn thơ / Dạy chồng từ thủa chồng... sờ ngón chân!

Hãy đợi đấy!

HienMQ

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Phiếm đàm Cuộc sống Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN