Câu chuyện của kẻ hối cải

Sự kiện: TRUYỆN NGẮN HAY

Vừa gầy, vừa đen, vừa hèn, vừa ngu, trông lù đù mà rất nguy hiểm, là lời bạn bè đặt cho hắn khi còn bé.

Vậy mà khi trưởng thành hắn to cao phổng phao hẳn lên. Nhưng bản chất của hắn thì những người quen biết đều nhận thấy hắn không thay đổi là mấy.

Lười lao động, thích ăn chơi, hắn chả chịu học hành, kiếm nghề ngỗng gì mà làm ăn cả. Nhà hắn giàu có gì cho cam, bố mẹ nhận được ít tiền đền bù ruộng đất, hắn bắt mua cho hắn chiếc xe máy để chạy xe ôm. Nhưng đợi chở khách thì ít mà hắn chỉ xúm xít vào các đám đỏ đen vỉa hè thì nhiều. Rồi hắn bán cả xe để đổ vào những trận đỏ đen.

Ai cũng bảo hèn và ngu như hắn mà ham cờ bạc thì tiền núi cũng hết. Cùng đường hắn bỏ nhà đi bụi. Bẵng đi một thời gian bỗng cả làng xôn xao tin hắn bị bắt vì tội cờ bạc bịp, lừa đảo, trấn lột trên xe khách liên tỉnh bằng các trò đỏ đen và bán hàng đểu giá cắt cổ.

Sau thời gian cải tạo, hắn trở về làng tính chuyện cải tà quy chính làm ăn lương thiện. Bạn bè đến thăm hỏi, có thằng bạn thân nói:

- Một thằng như mày mà giám làm những việc tưởng chỉ những thằng phải liều lĩnh, ma giáo mới dám làm là sao?

Hắn thành thật trả lời:

- Đói ăn vụng, túng làm càn thôi, chứ thực ra lúc đầu cũng sợ lắm. Nhưng lạ cái cả xe khách đông như thế, biết tao lừa hẳn hoi mà chả ai dám nói gì. Những thằng bị tao moi tiền cháy túi cũng chẳng giám ho he, chứ thực ra họ đồng lòng hô hoán lên thì tao chết chắc. Nhất là bán hàng đểu, giá cắt cổ rất dễ kiếm tiền. Không hiểu sao ai nhìn thấy tao cũng sợ, nên cứ răm rắp trả tiền khi đã trót cầm hàng của tao. Lần tao bị bắt là tao dúi hàng vào tay một ông già, ông ấy không thèm xem mà vứt trả lại tao. Thấy trên xe đã có đến ba người phải ngoan ngoãn mua rồi, tao mới làm mặt bặm trợn dọa ông già, không ngờ bị ông cho một chưởng ù tai, chưa hết choáng thì tay đã bị bẻ quặt ra sau tê dại. Mọi người trong xe vẫn ngồi im phăng phắc mới lạ chứ, phải đến một lúc sau thấy tao không cựa quậy gì được mọi người mới ồn ào bảo lái xe dừng lại ở tram kiểm soát và giao tao cho công an.

Rồi hắn nhận xét không ngu tý nào:

- Người ta khi đi tàu, đi xe, dù đông đúc thật đấy nhưng ai cũng đơn lẻ, ai cũng chỉ biết lo phận mình, lo cho hành trình của mình, nên khi gặp sự cố, họ chỉ mong mình đừng bị xâm hại là được. Cho nên những thằng ngu và hèn như tao mới dám liều.

- Mày nói đúng, và hình như ai cũng biết vậy nhưng cứ chờ người khác hành động trước... chụp ảnh up lên facebook chửi!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Đình Trung (Khám phá)
TRUYỆN NGẮN HAY Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN