Giấc mơ đưa Việt Nam đến World Cup
Nếu như bạn từng ấn tượng với đội Tahiti tại Confed Cup thì tại Gold Cup, Belize là một cái tên đáng xem. Nhìn Tahiti và Belize, ta tự hỏi bao giờ Việt Nam mới có thể giong buồm ra biển lớn, dự World Cup để tranh tài cùng các cường quốc bóng đá?
Đội Tahiti gây ấn tượng bởi họ... yếu xìu. Đường đường là nhà vô địch châu Đại Dương mà họ đá 3 trận, ghi đúng 1 bàn và lọt lưới... 24 bàn. Vậy mà họ ăn mừng pha ghi bàn duy nhất ấy như thể vừa vô địch tới nơi. Cá biệt trong trận gặp Tây Ban Nha, khi tỷ số đang là 8-0, anh Fernando Torres bên Tây Ban Nha đá hỏng một quả phạt đền, vậy mà anh thủ môn của đội Tahiti lại nhảy lên ăn mừng như thể vừa loại được Tây Ban Nha trên loạt “đấu súng” vậy.
Đội Tahiti ấy đáng yêu chính bởi sự "yếu mà hồn nhiên" ấy. Cả đội có duy nhất một cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng cũng thuộc dạng bèo bọt (bạn đã bao giờ nghe cái tên Marama Vahirua?). Còn lại là thầy giáo, kỹ sư, thợ mộc, thợ điện gom lại thành một đội đi đá bóng. Vậy mà đội bóng ấy vô địch châu Đại Dương đấy.
Còn đội Belize đang dự Gold Cup tại Mỹ thì sao? Đây mới là lần đầu tiên họ có mặt tại một giải đấu lớn của khu vực. Belize so về trình chắc cũng cao như... Tahiti. Họ đến từ quốc gia bé nhỏ nhất khu vực Trung Mỹ (mà Trung Mỹ là phần nhỏ nhất của toàn bộ châu Mỹ).
BĐVN sẽ thỏa giấc mơ World Cup nếu chuyển sang...châu Đại Dương?
Xếp thứ 130 thế giới (trên cả Việt Nam cơ đấy), Belize không chỉ yếu mà còn... nghèo. Khi hay tin mình sẽ được dự Gold Cup, quan chức Liên đoàn lo sốt vó vì không biết lấy đâu ra tiền... mua vé máy bay. Không còn cách nào khác, họ mở ra một trang web để xin... quyên góp (giống mấy đợt vận động xây chùa bên ta ấy mà), tất cả những ai có thể truy cập vào web này đều có cách để... ủng hộ một ít. Khi Belize chạm trán với đội chủ nhà Mỹ, họ là hiện thân của... lòng hảo tâm và quyết tâm vượt khó.
Nhìn Tahiti, nhìn Belize, câu hỏi đặt ra là bao giờ Việt Nam ta có thể đến với những giải đấu cấp châu lục đây? Đã có lúc người Việt Nam cảm thấy... xấu hổ vì FIFA trót cho ta leo lên dẫn đầu xếp hạng ở khu vực Đông Nam Á. Từ sau cú đánh đầu lịch sử của Công Vinh, thành tích của bóng đá Việt Nam cứ... lùi dần đều mặc dù được tạo điều kiện so tài với biết bao anh tài thế giới, mà mới nhất sẽ là Arsenal.
Từ khi Australia xin gia nhập LĐBĐ châu Á (dù họ tuốt luốt ngoài Thái Bình Dương), tự nhiên cơ hội chia đều cho mấy đội bóng còn lại. Mà nhìn trình của Tahiti, ta hiểu được "mặt bằng chung" của khu vực này là như thế nào. Nếu như Việt Nam làm thành viên của châu Đại Dương, ta không lo gì việc làm “trùm” bóng đá khu vực này. Mà “trùm” khu vực nghĩa là sẽ được dự Confed Cup (tha hồ mà so tài với đội tuyển quốc gia vô địch Nam Mỹ, châu Âu, chả việc gì phải bỏ tiền tỉ để mời đội bóng tầm cỡ CLB nhé), sẽ được đá play-off với đại diện châu Á và nếu hên thì đến World Cup như chơi.
Nếu không “phù phép” được gia nhập bóng đá châu Đại Dương thì ta hãy nghĩ cách sang... Trung Mỹ chăng?!. Trình ta có lẽ tương đương Belize (tháng trước ở BXH FIFA, ta chỉ đứng sau họ 2 bậc), tiền ta cũng nhiều hơn, giúp bạn dự giải âu cũng là điều tốt đẹp. Sau châu Đại Dương, Trung Mỹ là nơi dễ có vé thứ nhì trên toàn cầu. Đánh bại Belize, Nicaguara, El Salvadore..., ta cứ chờ thời mà lấy vé đi World Cup.
Còn chuyện mơ mộng kiểu ảo thuật để bóng đá xứ ta trở thành thành viên của Liên đoàn châu Đại Dương và Nam Mỹ đâu có khó gì. Ở ta từng có có một dàn ảo thuật siêu đẳng đã biến cốt tre thành bê tông xây cầu, biến khoai Trung Quốc thành khoai Đà Lạt, biến mực chết 10 ngày thành mực tươi roi rói, “biến” khu “đèn đỏ” như ở Đồ Sơn thành “đèn thường”, biến buồng lái phi công thành buồng chụp hình “tự sướng”... thì chuyện để đội tuyển bóng đá bay vèo ra giữa biển đâu có gì khó (?!). Cỡ mấy tay ảo thuật trong “Now you see me” phải gọi là thầy ấy chứ.