EURO 2016: Phòng thủ và… tử thủ lên ngôi
Giải đấu 4 năm mới có một lần nên nếu chẳng may trượt chân thì một thế hệ cầu thủ bị uổng phí. Bởi vậy, EURO không còn chỗ cho sự khoáng đạt.
Một Thiago Motta lạ lẫm trong tấm áo số 10 huyền thoại của Azzurri. Một kỳ EURO được mở rộng lên 24 đội với những đại diện "tạp nham" đẳng cấp kém xa phần còn lại. Một giải đấu được chuẩn bị vội vã nhưng nặng nề sức ép thành tích và thể diện quốc gia… Tất cả như báo trước về một cuộc đua thực dụng hơn bao giờ hết.
Anh tài hội tụ trên đất Pháp
Người người thực dụng, nhà nhà thực dụng
Đã từ lâu rồi, bóng đá thực dụng trở thành "mốt" ở những giải đấu quốc tế lớn. Đan Mạch lên ngôi ở Euro 1992. Brazil vô địch thế giới lần thứ tư năm 1994 trong một kỳ World Cup nhàm chán bậc nhất.
Đội tuyển Đức đăng quang ở EURO 1996 bằng hai cú đánh đầu của Oliver Bierhoff trong tiếng la ó của khán giả. Hy Lạp siêu phòng thủ của Otto Rehhagel lên ngôi ở EURO 2004. Hà Lan “phản bóng đá” vào tới chung kết World Cup 2010. Và ở kỳ EURO gần nhất, Tây Ban Nha buồn ngủ với Cesc Fabregas trong vai trò "số 9 giả" lên ngôi…
Trong bối cảnh mà sự thực dụng ngày càng được ưa chuộng, những đội bóng cố gắng gìn giữ bản sắc và chơi tấn công đều chết yểu. Argentina ở World Cup 2006. Hà Lan ở EURO 2008…
Bởi thế, EURO 2016 tiếp tục dự kiến không thể là nơi tôn vinh bóng đá tấn công.Hãy cùng nhìn lại 3 giải đấu gần nhất. Ở EURO 2012, số bàn thắng trung bình mỗi trận chỉ là 2,45. Con số ấy ở EURO 2008 và EURO 2004 đều là 2,48.
Hãy cùng làm phép so sánh. Champions League và Premier League mùa giải 2015-16 có bình quân 2,76 và 2,70 bàn thắng mỗi trận. Và trong 15 năm qua, duy nhất mùa giải Ngoại hạng Anh có số bàn thắng trung bình mỗi trận là 2,48, còn lại là nhiều hơn.
Những con số ấy nói lên rằng những giải đấu của các đội tuyển quốc gia ngày càng trở nên thực dụng và nhàm chán so với bóng đá cấp CLB.
Những CLB lớn và những HLV tên tuổi ở đó đều có bản sắc và triết lý bóng đá của riêng mình để theo đuổi. Họ có tiền để chiêu mộ những cầu thủ phù hợp cho triết lý của mình. Họ có đủ thời gian, mỗi năm 10 tháng, để làm việc cùng nhau, gắn kết các cầu thủ và xây dựng lối chơi nhuần nhuyễn.
Bởi thế, chúng ta được thấy Lionel Messi xuất sắc thế nào trong màu áo Barcelona. Chúng ta được thấy Cristiano Ronaldo không năm nào ghi dưới 50 bàn thắng cho Real Madrid…
Bóng đá tấn công liệu có thể chiếm thế thượng phong?
Các HLV đội tuyển quốc gia không có được cơ may ấy (đó là lý do Jose Mourinho nhất quyết không chịu dẫn dắt ĐT Anh hay Bồ Đào Nha). Họ chỉ có 3-4 buổi tập trước các trận giao hữu và khoảng 3-4 tuần trước World Cup hay EURO.
Các HLV ĐTQG ngày nay không có đủ thời gian và con người để xây dựng lối chơi hoặc phát minh những sơ đồ chiến thuật phức tạp. Sự phát triển của công nghệ truyền hình, báo điện tử và mạng xã hội khiến các đội bóng đều hiểu tường tận về nhau và rất khó để gây sốc cho đối thủ với một mảng miếng mới lạ nào đó.
Hơn nữa, World Cup hay EURO 4 năm mới có một lần mà nếu chẳng may trượt chân thì một thế hệ cầu thủ bị uổng phí. Bởi vậy, HLV các ĐTQG luôn có xu hướng an toàn và không còn chỗ cho sự khoáng đạt. Hầu hết các đội tuyển đều lựa chọn sơ đồ 4-2-3-1, hoặc 4-3-3, chơi pressing và thiên về phòng ngự - phản công.
Ví dụ tiêu biểu là đương kim Á quân Italia. Thiago Motta sẽ mang áo số 10 của Azzurri, một nỗi hổ thẹn cho quốc gia từng có những cầu thủ xuất chúng khoác áo số 10 như Gianni Rivera, Roberto Baggio, Del Piero hay Francesco Totti.
Motta khác xa tiêu chuẩn của một số 10, anh là người Brazil nhập tịch và là một tiền vệ trung tâm thiên về phòng thủ. Chấn thương của Marco Verratti và Claudio Marchisio cùng sự vắng mặt của Andrea Pirlo khiến tuyến tiền vệ của Azzurri trở nên cứng nhắc.