Chiến thắng của Juve: Chất men hảo hạng
Đã rất lâu rồi, các juventini mới lại được chứng kiến đội nhà thi đấu thăng hoa đến vậy tại sân chơi châu Âu.
Ở lượt đấu thứ 4, Juve đã chính thức chấm dứt chuỗi trận dài hơi toàn hòa (9 trận ở cả Champions League và Europa League) bằng màn vùi dập Nordsjaelland 4-0. Thế nhưng với những CĐV Juve, chiến thắng đó chẳng lấy gì làm vẻ vang bởi đơn giản đội bóng đến từ Đan Mạch quá yếu, quá vô danh (trong lễ bốc thăm chia bảng Champions League mùa này, Fabio Cannavaro khi bốc lá thăm đưa Nordsjaelland vào bảng E, đã không thể phát âm và rốt cuộc phải nhờ Tổng thư ký UEFA, Gianni Infantino đọc giúp). Nói thế để thấy rằng niềm vui trọn vẹn tại sân chơi châu Âu với Juve từ lâu là thứ xa xỉ. Nhìn rộng ra, màn trình diễn được coi là đáng nhớ của “bà đầm già” đã cách đây tới 4 năm khi đánh bại Real ở cả lượt đi lẫn lượt về vòng bảng (2-1 và 2-0).
Juve chơi pressing khắp mặt sân
Và cho tới đêm qua, Juve thực sự làm sống dậy hình ảnh một “đại gia” ngày nào của bóng đá châu Âu. Trong âm hưởng của thứ bóng đá tấn công đẹp mắt nhưng tốc độ và đầy sức sống, Juve đã có 90 phút hoàn hảo tại Juventus Arena. Giữa sự mượt mà của bản ballad kết hợp với sự mạnh mẽ của chất rock, Juve đã “bóp chết” Chelsea ở những pha đối đầu không khoan nhượng, khả năng pressing liên tục trong hầu hết trận đấu. Đấy là cuộc tỏa sáng toàn diện trên khía cạnh tập thể và một phần cá nhân của Juve, đẩy Chelsea chìm sâu vào tuyệt vọng trong tháng ngày đen tối. Trên thực tế, những gì xảy ra tại Juventus Arena đã làm ngạc nhiên không ít người, không chỉ ở sự yếu đuối của nhà ĐKVĐ Chelsea mà còn ở phong độ xuất sắc và lối chơi rực lửa của “Bianconeri”.
Cái gọi là ảnh hưởng về tâm lý sau trận hòa Lazio ở Serie A không xuất hiện, thay vào đó lối chơi và tinh thần mà học trò HLV Conte thể hiện nhanh chóng đẩy Chelsea vào thế bị động, mở ra niềm tin vào một chiến thắng. Vucinic bất ngờ có tên trong đội hình xuất phát dù trước đó, anh được thông báo không ra sân (gặp chấn thương từ trận derby d’Italia với Inter). Đừng cho rằng chân sút người Montenegro “tịt ngòi” và cũng chẳng kiến tạo mà vội vàng “chấm điểm”. Sự góp mặt của Vucinic đã giúp cho sơ đồ 3-5-2 của Juve vận hành đúng với sức mạnh của nó. Khả năng giữ bóng, di chuyển thông minh của Vucinic đã khiến cho hàng thủ 5 người của Chelsea bị phân tâm đáng kể trong cách kèm người, qua đó mở ra cơ hội cho tuyến hai, rồi hai cánh uy hiếp khung thành Cech. Quagliarella (và cả Vidal) tiếp tục thể hiện cái duyên trước mành lưới Chelsea khi có pha chạm bóng nhanh và nhạy cảm sau cú sút của Pirlo – người đã cùng với Marchisio nuốt trọn khu vực giữa sân. Tới Giovinco sau chưa đầy 10 phút vào sân cũng hòa ngay vào mạch thăng hoa cùng các đồng đội. Ở hàng thủ, chỉ đúng một lần duy nhất, bộ ba Barzagli, Bonucci, Chiellini mắc sai sót (tình huống Hazard băng xuống đối mặt với Buffon nhưng bất thành). Trong một cuộc đấu mang ý nghĩa sinh tử, đó là điều tuyệt vời!
Chiến thắng của sức mạnh và khao khát
Quả thật Di Matteo (gần như đứng cả trận bên ngoài đường pít) dù đã lường trước sức mạnh của Juve nhưng đã hoàn toàn lúng túng (có thể coi là bất lực) trong việc thay đổi cục diện. Ông đã cẩn trọng xếp tới 5 hậu vệ (không sử dụng tiền đạo), vậy mà Chelsea vẫn vụn vỡ. Di Matteo đã tiếc cho cơ hội đầu trận của Hazard, đã đánh giá bàn mở tỷ số của Juve là may mắn – điều đó không đủ để phủ nhận rằng Juve xứng đáng thắng, thắng một cách thuyết phục. Cech chỉ bị thủng lưới 3 bàn có lẽ là còn ít bởi cả trận, Juve dứt điểm tới 25 lần (13 lần trúng đích, một con số khủng khiếp ở Champions League mùa này trong một trận đấu). Và tự hỏi, nếu không tạo ra thế trận áp đảo, làm sao “bà đầm già” có những con số thống kê ấn tượng đến vậy (chưa kể 10 quả phạt góc).
3 điểm ở lại Turin và khẳng định chân lý: Chiến thắng dành cho kẻ mạnh. Tấm vé vào vòng knock-out chưa nằm trong tay nhưng Juve đã tự nắm lấy quyền tự quyết (chỉ cần hòa Shakhtar ở lượt cuối mà không cần quan tâm tới kết quả trận Chelsea – Nordsjaelland).